Chap 60: Sự đền bù hoàn hảo (2)

962 70 8
                                    

Đặt cậu ngồi trên chiếc bàn ăn rộng lớn, đôi môi không ngừng hoạt động đi qua từng chỗ mẫn cảm.

Cả người vô sức, tay chân mền nhũn dựa vào người anh để làm điểm tựa mặc cho đôi tay đang lộng hành khắp da thịt mình.

Môi tìm đến môi trao cho nhau mật ngọt và dư vị tình yêu. Tiếng mút mát đầu lưỡi của nhau không ngừng vang lên.

Cơ thể cũng từ từ nóng lên, xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Ánh mắt thường ngày trong veo cũng dần đục đi vì khao khát dục vọng.
Đôi tay nhỏ bé nãy giờ vô lực mà bám vào anh cũng nhẹ nhàng lướt xuống từng cúc áo mà cởi bỏ.

Làn da săn chắc dần lộ ra.
Giữ chặt tay cậu khẽ cười.
- Đừng nóng vội vậy! Chúng ta vẫn còn cả ngày dài đó... Bảo bối!
Liếm chiếc cổ trắng để lại một dấu hôn đỏ đậm tại đó để cho người khác biết... Cậu là của anh! Mãi mãi vẫn vậy.

Nụ hôn trải dài khắp nơi, nó đi qua đâu đều để lại chiến tích đến đó.

Cắn nhẹ vào đầu nhũ đã cương cứng nãy giờ của cậu, làm cậu cũng rên thành tiếng.
- Ưm... Đau...

Tiếng đau của cậu không làm ảnh ngưng lại nhưng lại càng khơi dậy dục vọng của anh.
Đôi tay vuốt dọc sống lưng cậu đến thắt lưng.

Anh ngồi thẳng lên bàn đặt cậu yên vị trên đùi của mình. Đem tay về phía trước từ từ tháo thắt lưng cậu ra.

Cậu nhận thức được rằng mình đang ở đâu. Khẽ lên tiếng.

- Khô..ng... Ji...min... Sẽ...bị người...khác thấy đó...!
Tiếng nói ngắt quảng khi anh chạm vào nơi tư mật của mình...

- Sao phải sợ thấy? Nếu thích thì cứ để họ thấy đi!
Nhàn nhã trả lời đôi tay chạm nhẹ vào huyệt động vì bị kích thích nãy giờ mà chảy ra tinh dịch ẩm ướt.

- K...hông.... thích....! Ha....~ Ưm..~

Lại ngậm lấy đầu nhũ, tay còn lại thì đang có ý định đâm thẳng vào hậu huyệt ẩm ướt thì cậu lại khóc lớn, làm anh ngưng mọi hành động của mình.

- Anh...hức... Anh thật đáng ghét!
....hức... Đã bảo không thích mà...hức.... Anh không thương em gì cả....hức... Ghét anh không thương anh nữa....hức...
Nỗi oan ức dân trào mà làm loạn trong lòng anh, đôi tay không ngừng đánh lên cánh tay đang ôm mình.

Hôn lên những giọt nước mắt kia.

-*cười* Được rồi không làm ở đây nữa!! Anh xin lỗi.... Bảo bối... Đừng khóc mà!

Nói rồi anh dẫn cậu vào phòng tắm bên trong..... Để tiếp tục việc đang dang dở.

Cởi thẳng chiếc quần vướn víu ra khỏi người cậu. Tay nắm lấy phân thân đã ngóc đầu của cậu mà vuốt ve.
Đưa cậu lên chiếc sofa mền mại chống nước có sẵn trong phòng.

Không chịu được khoái cảm mà anh mang lại mà bắn hết tinh dịch vào tay anh.
- Bảo bối... Em mẫn cảm thật nha.

- Anh im đi!
Khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên trước lời nói của anh xoay mặt đi chỗ khác.

- Em càng ngày càng hư nha~ hôm nay anh phải phạt em!

*Cạch*
Chiếc còng đã yên vị làm nhiệm vụ của nó.

- Bảo bối ah~~~ bây giờ mới bắt đầu... Cuộc vui của chúng ta.

_______________________________

Rồi nhé! Theo ý rồi nhé! Không cắt H nhé! Vẫn còn H nhé😶😑😐

Đừng có mà lôi nhau đi tự tử chung đấy! 😒😒
Bỏ tui lại là tui hờn luôn đấy nhé😒😒😔

[Minkook/longfic]Đồ ngốc.....! Tôi yêu em...[1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ