Chap 3:Liệu có phải là con?

10 6 5
                                    

Hôm nay là buổi sáng chủ nhật , 1 buổi sáng mát mẻ có nắng và gió . Cũng như những buổi sáng khác Nấm đứng ở con đường gần nhà Phong để đợi cậu cùng chạy bộ nhưng hôm nay đã khá muộn mà chưa thấy cậu ta đên nên cô quyết định đến nhà cậu xem sao. Gần tới cổng cô thấy cậu đang đứng nói chuyện với 1 người phụ nữ trung tuổi , nghĩ đó là mẹ của Phong nên cô tiến lại chào hỏi :

- Con chào bác ! Con là bạn của Phong .

Người phụ nữ đó khi nhìn thấy cô thì ánh mắt trở lên khác lạ , thấy vậy Phong lên tiếng :

- Thưa bác đây là Vân bạn của con ạ!

Người phụ nữ giật mình rồi nhanh chóng đáp lại :

- Chào con bác là bạn của mẹ Phong .

- Ồ ra vậy ạ ?

- Đây là bác Hoa bạn của mẹ tớ . Mà bác với cậu vào nhà ngồi đi đã dù sao thì bác cũng phải đợi mẹ con về mà .

-Ờ vậy cũng được chúng ta vào nhà đi đã .-bác Hoa

ở trong nhà .

- Bác với cậu ngồi đây để tớ đi lấy nước , 2 người cứ trò chuyện đi ạ .

- ---trong tời gian Phong đi lấy nước ----

- Con tên gì vậy ?

- Dạ con tên Vân , Trịnh Hải Vân . Hải Vân nghĩa là gió biển đấy ạ .-cô tươi cười trả lời 

- Cái tên thật đẹp . Có vẻ con rất thích cái tên đó thì phải ?

- Đương nhiên ạ , tên của con là mẹ của con đặt cho mà .

- Bác hỏi con 1 chuyện được chứ ?

-Dạ bác cứ hỏi đi ạ .

- Sợi dây chuyền con đeo là từ đâu mà có vậy ?

Cô nâng sợi dây chuyền trên cổ và nhẹ nhàng nói :

-Đây là món quà mẹ tặng cho con khi con tròn 3 tuổi và đây cũng là vật duy nhất giúp con tìm lại mẹ của mình .

Nói đến đây khuôn mặt cô lộ rõ sự buồn bã .

Bác Hoa ngồi lại gần rồi ôm cô vào lòng , khe khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô và nói :

- Đừng buồn nữa , con nhất định sẽ tìm thấy mẹ thôi .

-Ơ bác Nấm sao vậy ? - Phong mang nước ra , khuôn mặt ngơ ngác .

- Nấm???

Thấy bác có vẻ ngạc nhiên nên Vân vội giải thích:

- Là biệt danh của con đó bác .

- Ra vậy .

-Bác uống nước đi ạ !

- Cám ơn con !

- Nước của cậu đây nhé .-vừa nói vừa cười 

- Thank cậu nha . Hìhì

1 lúc sau ....

- Chị Hoa , xin lỗi vì để chị phải đợi . Vì công ti có chút việc nên tôi về hơi muộn .

-Không sao tôi cũng mới đến, nhờ có mấy đứa trẻ ngồi nói chuyện nên cũng thấy vui hơn .

Biết đây là mẹ Phong cô nhanh chóng đứng dậy lễ phép chào :

- Con chào bác ạ ! Rất vui được gặp bác .

- Chào con ! 

Phong thấy mẹ về thì nhanh chóng xin phép rồi kéo cô ra ngoài :

- Mẹ ở lại tiếp bác nha con với Nấm đi thể dục đây . 

- Dạ con xin phép 2 bác con đi trước ạ ! 

- Hai đứa đi cẩn thận nhá ! -mẹ Phong 

Phong vừa chạy vừa ngoái cổ lại trả lời :

- Vâng ạ ! 

- Quay lại vấn đề của chúng ta thôi . - mẹ Phong 

/-----------------/

Tối hôm ấy ....

Trên phòng của Phong.

-Cốc ...cốc ...cốc ...con vào được chứ mẹ !

-Vào đi con .

Cậu tiến lại ngồi chiếc ghế đối diện với mẹ :

- Con có chuyện muốn nói với mẹ .

- Mẹ cũng có chuyện nói với con . Con nói trước đi .

- Mẹ giúp con chữa bệnh cho Vân được không ? 

-Con muốn chữa bệnh cho Vân ?

- Dạ phải ! 

-Mẹ sẽ giúp nếu con chấp nhận sau khi tốt nghiệp sẽ qua Mĩ du học mẹ đảm bảo sẽ chữa bệnh cho con bé và nuôi nó ăn học đàng hoàng còn không mẹ sẽ khiến con bé phải chuyển trường . Mẹ biết con thích Vân nhưng để sau này khi du học về 2 đứa vẫn có thể tiếp tục .

- Mẹ ép con . -khuôn mặt cậu có chút tức giận .

-Mẹ không ép con.Mẹ chỉ muốn con nhận được sự giáo dục tốt hơn mà thôi .

Mặt cậu sầm lại :

- Tại sao ạ ? Con học trong nước vẫn rất ổn mà?

- Mẹ không nói nhiều quyết định là ở con . Con muốn con bé sống trong hạnh phúc hay đau khổ là tùy con . Nếu con cố chấp mẹ sẽ cắt tiền chi tiêu hàng tháng và khóa tất cả thẻ ngân hàng của con lại . Thôi con ra ngoài đi mẹ mệt rồi.- bà 1 tay chống lên trán tay kia xua xua ra hiệu cậu rời khỏi phòng .

Phong lảo đảo trở lại phòng mình , đôi tay nắm chặt rồi như bất lực cậu đấm 1 phát mạnh vào tường khiến tay bị chảy máu . Cậu cứ đứng đó bất lực , bàn tay kia đã bắt đầu nhỏ máu . Cậu không hiểu mẹ cậu tại sao lại không ưa Vân ,  tại sao lại bắt cậu phải ra nước ngoài , tại sao lại đưa Vân ra để ép buộc cậu ? Tại sao ? Tại sao chứ ?Mấy câu hỏi đó cứ bám diết lấy tâm trí cậu khiến cậu không thể nào ngủ được và buộc cậu phải đưa ra quyết định mà bản thân không hề muốn . 

Chuyện Vân là trẻ mồ côi và chuyện cô bị bệnh đều bị Liên nói hết với Sơn và Phong biết được mọi chuyện cũng từ em trai của mình . Ngày cậu biết chuyện , cậu đã giận Vân mấy ngày liền . Cậu buộc Vân phải đồng ý phẫu thuật trong thời gian sớm nhất , mọi chi phí phẫu thuật đều do cậu chi trả nhưng dù cậu là con trai của 1 đại gia thì cậu cũng không thể tự ý lấy đi 1 số tiền lớn như vậy được nên cậu mới phải hỏi ý kiến của mẹ . Và câu trả lời của mẹ đã khiến cậu rất đau lòng.

Ngày hôm sau cậu phải qua Mĩ có việc gấp nên xin nghỉ học và hôm nay chỉ có mình Vân đi học . Đang thơ thẩn đi trên đường thì cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình :

- Hải Vân !

Cô quay lại thì ra là bác Hoa , cô tươi cươi chạy lại chỗ bác hỏi :

- Con chào bác , bác gọi con có chuyện gì không ạ ?

- Bác ....

------------------------------

các bạn có muốn biết 2 người họ sẽ nói chuyện gì không ? nếu có thì . cho mk biết nha .

chào tạm biệt.

[Hoàn] Linh lan trắng ... nở lần 2 !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ