Chap 7 : Linh lan trắng ... nở lần 2 !

9 6 2
                                    

Chào các bạn , mình quay lại rồi đây . Chỉ còn chap này nữa thôi là hoàn truyện rồi , những bất ngờ sẽ liên tiếp ập đến và mình tiết lộ rằng chap này sẽ khá là ngọt nên bạn nào đọc đêm thì nhớ đánh răng trước khi đi ngủ nhá à và cũng có chút kinh dị nha . ahihi

Vào truyện nha các bạn .

----------------

Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy và thứ cô nhìn thấy khiến cô nói không thành tiếng . Ở phía phát ra âm thanh ấy chỉ cách cô khoảng chục mét là bóng dáng của 1 cô gái mặc váy trắng, tóc xõa tới ngang lưng đang đứng trước ánh đèn điện đường . Liên đưa tay chỉ về hướng đó , miệng lắp bắp :

- M...a...ma...m...a...

Và những gì sau đó cô không hề nhớ được nữa chỉ biết rằng lúc cô tỉnh dậy hét ầm lên thì đã yên vị trên giường của chính mình .

- Cậu uống nước đi này .

- Cám ơn .

Cô đưa tay cầm cốc nước đang định đưa lên uống thì bất chợt dừng lại , cô từ từ quay đầu nhìn về phía người vừa đưa nước cho mình và 1 lần nữa cô lại hét ầm lên làm đổ cả cốc nước ra giường , cô vội chui vào chăn rồi kéo chăn trùm kín đầu , miệng không ngừng nói :

- Đi đi . Làm ơn tha cho tôi đi đừng ám tôi nữa mà .

Nhưng cái chăn của cô bị kéo ra , cô lại hét ầm lên 1 lần nữa và rồi có đôi tay của ai đó chạm vào má cô rồi từ từ nâng cô ngồi dậy . Cô sợ không dám mở mắt ra nhìn , đôi tay lạnh lẽo ấy vuốt mái tóc của cô và rồi bất chợt cô bị kéo lại , đôi tay ấy đang ôm cô , cô tự nhủ "ma đang ôm mình sao ? không , không thể nào " và có tiếng nói khiến cô không khỏi kinh ngạc :

- 7 năm rồi mới được gặp mà bà lỡ đối xử với tôi như vậy sao ?

Liên mở mắt to hết cỡ , cô tự nhéo má mình và cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể kia " không phải mơ , đây là người mà ". Cô lắp bắp nói :

- Bạn ... bạn là ???

Người đó buông tay khỏi người cô và đánh nhẹ 1 nhát vào vai cô khiến cô giật mình :

- Tôi là người không phải ma . Bà nhìn kĩ lại xem tôi là ai ?

Liên dụi mắt , lần này cô mới dám nhìn thẳng vào người đó và 1 lần nữa cô lại ngạc nhiên không nói được tròn lời tròn chữ :

- Bà ... bà chết ... chết rồi mà . Không lẽ là linh hồn bà đã gửi quà tới nhà Phong sao ?

Mặt cô lại tái xanh như tàu lá , cô nhích người ra xa cô gái đó đến rơi cả xuống giường , cô lùi dần về sau đến khi chạm tường . Cô gái đó cười nói :

- Bà lại đây chạm vào tôi thử xem , xem tôi là người hay ma . Còn chuyện đó tôi sẽ giải thích sau.

Liên chần chừ nhưng rồi cũng tiến lại dùng ngón tay chọt chọt vào má người đó , mềm mềm , âm ấm , lại rất mịn nữa đến lúc này cô đã xác nhận đó là người chứ không phải ma . Cô áp 2 tay vào mặt người đó nhìn 1 hồi rồi bất chợt ôm chầm lấy . Nước mắt cô rơi ướt cả má , cô nói trong nước mắt :

[Hoàn] Linh lan trắng ... nở lần 2 !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ