Chap 2 : Món quà đầu tiên .

10 6 0
                                    

Vì có chút trục trặc kĩ thuật nên k đăg truyện đúng thời hạn ,mong mn thông cảm .
______________
Như đã hứa hôm nay Phong sẽ giảng cho Vân bài toán khó trong bài kiểm tra hôm trước nhưng cậu ngồi đợi ở ghế đá một lúc lâu mà không thấy Vân xuất hiện. Một người chẳng bao giờ tới muộn mà hôm nay đã để cậu phải đợi . Càng đợi càng thấy lo nên cậu đã đi đến lớp của Vân để tìm hỏi nguyên nhân . Đến lớp của Vân, cậu đưa mắt tìm xung quanh nhưng không thấy cô đâu. Mọi khi Liên và Vân luôn dính nhau chặt như sam vậy mà hôm nay chỉ có mình Liên ngồi làm bài tập , cậu tiến tới hỏi :

- Này hôm nay Vân không đi học sao , Liên ?

Liên giật mình , cô dừng bút, ngước lên :

- Phong hả , Vân ốm nên xin nghỉ rồi . Cậu ấy cũng nhờ mình chuyển lời xin lỗi tới cậu mà tớ quên mất . Hì .- cười để trốn tội .

- Sao cậu ấy không nói gì với mình chứ ? Thậm chí còn không gọi điện cho mình nữa chứ !

- Hôm trước cậu ấy sơ ý làm rơi điên thoại xuống nước nên nó hỏng rồi vì vậy mới không gọi cho cậu . Cậu không cần lo đâu mà .

Bây giờ thì Phong đã giận thực sự :

- Lúc về đợi tớ ở cổng trường rồi đưa tớ đến nhà cậu ấy .

Liên hốt hoảng đứng bật dậy :

- Không cần đâu mà , cậu ấy ốm nhẹ thôi .

- Không cần nói nữa cứ như vậy đi .

Cậu ta mang cái mặt hàn băng bước ra khỏi lớp cò Liên thì bất lực trước cậu ta .

Liên lẩm bẩm : Thôi xong , xong rồi , xong thật rồi . Đừng trách tui nha bà .Haizz...

Sau buổi học ...

Liên đã cố gắng nán lại để trốn Phong , khi cả trường đã về gần hết cô mới ra về nhưng vừa ló được cái mặt ra khỏi cổng trường thì đã bị Phong kéo lại :

- Cậu tính đi đâu ?

Bị kéo lại đột ngột cô giật mình đưa cả 2 tay lên che mặt .

- Cậu che cái gì mà che là tớ chứ có phải người lạ đâu !

Nghe giọng nói quen quen , cô từ từ bỏ tay xuống và khi đã định hình được người trước mặt mình là ai cô mới thở phào nhẹ nhõm :

- Làm mình hết hồn .

- Đưa tớ tới nhà Vân , nhanh lên !

Cậu nói to khiến cô giật mình co rúm người lại , cô lí nhí trả lời :

- Tớ...tớ nghĩ cậu không cần đến đâu ?

- Tại sao cậu cứ muốn cản tớ thế nhỉ ? - lại khuôn mặt tức giận

chuông điện thoại ...

- Cậu nghe điện thoại đi kìa. - cô chỉ chỉ tay về phía túi quần của cậu .

Phong rút điện thoại ra nghe .

Vài phút sau ...

Phong quay trở lại với vẻ mặt khó chịu , cậu ta nói với Liên :

- Bây giờ tớ phải đi có việc gấp nên cậu đi 1 mình tới nhà Nấm và chuyển lời giúp mình rằng mình rất lo cho cậu ấy , bảo cậu ấy mau khỏi bệnh để còn trả nợ cho tớ .

[Hoàn] Linh lan trắng ... nở lần 2 !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ