Chap 4 : Xin lỗi vì không tìm thấy con sớm hơn !

9 6 0
                                    

Đăng chap nữa đón năm mới nào ...

------

- Bác tìm con có chuyện gì không ạ ?

- Con nói chuyện vói ta 1 lúc được không ?

-Dạ được ạ ! - Vân tươi cười .

Bác Hoa cùng Vân đi tới 1 quán coffee , sau khi gọi nước uống bác Hoa mới nhẹ nhàng nói tiếp :

- Ta biết chuyện này với con là bất ngờ nên ta muốn con ổn định tâm lí trước khi nghe ta nói .

- Con ổn mà bác , bác cứ nói đi ạ ! - Vân có vẻ ngạc nhiên .

- Thực ra ta là ... là mẹ ruột của con .

Vân nghe vậy mà ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào , cô ngồi im 2 tay nắm chặt cốc coffee trên bàn .

- Ngay từ lần đầu tiên gặp con mẹ đã cảm thấy rất quen thuộc rồi . Sợi dây chuyền con đeo là mẹ tặng nhân sinh nhật 3 tuổi của con , mặt dây chuyền đó được thiết kế riêng và trên đó có khắc tên của con . Vào ngày hôm ấy là do mẹ bất cẩn nên mới để con đi lạc . Mẹ xin lỗi vì đã không tìm thấy con sớm hơn , mẹ chỉ mong con tha thứ cho mẹ 1 lần thôi . Có được không con ?

Sự thật là ngày hôm đó chính cô là người bỏ tay mẹ ra để chạy theo chiếc xe kẹ bông nên mới đi lạc . Rồi sau đó cô được 1 bà lão nhận nuôi nhưng 2 năm sau thì bà qua đời .Trước khi qua đời bà đã gửi cô cho 1 trại trẻ mồ côi , ở đó được vài tháng thì cô được 1 cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi nhưng khi họ có con họ lại trả cô về trại trẻ và cô ở đó đến tận bây giờ . Tuổi thơ của cô đã chịu đựng đủ mọi bất hạnh trong cuộc đời và bây giờ đã đến lúc cô được hưởng những gì đã thuộc về cô . 

Nước mắt cô bắt đầu rơi khi nghe những gì bà Hoa nói ,cô cố ngăn dòng nước mắt lại nghẹn ngào nói:

- Nếu bác là mẹ con tại sao lại không đi tìm con ngay chứ ?

- Mẹ xin lỗi nhưng sau khi nghe tin mất tích ba con đã sốc đến mức phải nhập viện và rồi chính cú sốc ấy đã cướp người mẹ yêu nhất rời xa mẹ . Sau lần đó 1 tay mẹ phải gánh vác mọi chuyện trong công ti , mẹ thường xuyên không ở trong nước nhưng mẹ đã phái người đi tìm con ở khắp nơi và kết quả mà mẹ nhận được vẫn là những lời xin lỗi , những cái lắc đầu .

Nói đến đây nước mắt bà cứ thế trào ra , tuôn rơi không ngừng . Còn Vân nghe vậy thì cảm thấy tim mình nhói đau , hóa ra bao lâu nay cô đã trách nhầm mẹ mình , cô không hề biết mẹ đã phải vất vả thế nào từ khi cô buông đôi bàn tay ấm áp ấy để chạy theo chiếc xe kẹ bông kia . Lúc này cô cảm thấy khó thở , trái tim đập bất chấp nhịp điệu , cô vội mở cặp sách ra tìm thứ gì đó nhưng lại làm rơi đó xuống đất . Lúc ấy bà Hoa vội vàng chạy lại đỡ lấy cô , tay cô run run chỉ vào chiếc cặp miệng lắp bắp nói :

- Thuố... thuốc ....

Bà Hoa vội vơ lấy cặp của Vân , bà tìm trong đó thứ thuốc mà cô nói và bà đã tìm thấy . Bà vội lấy ra đưa cho cô uống , lúc này nước mắt bà rơi càng lúc càng nhiều , bà ôm lấy cô - ôm lấy đứa con bé bỏng của mình vào lòng . Vài phút sau khi uống thuốc Vân cảm thấy đã dễ chịu hơn nhiều , cô cũng ôm chặt lấy bà Hoa nghẹn ngào nói trong nước mắt :

-Mẹ , con xin lỗi . Con đã trách nhầm mẹ rồi . Con xin lỗi .

Bà Hoa đỡ đầu cô lên rồi lau nước mắt cho cô , bà mỉm cười và nói :

- Không sao con yêu , mẹ đã tìm thấy con những tháng ngày đau khổ ấy sẽ chấp dứt thôi .

Nước mắt cô lại trào ra nhanh hơn , nhiều hơn , cô ôm chặt lấy mẹ mình và gọi 1 tiếng "Mẹ". Tiếng gọi ấy cô đã không được gọi mười mấy năm nay và giờ nó cất lên bằng tất cả những gì hạnh phúc nhất, tha thiết nhất.

 Buổi gặp ấy cũng là lúc mà bà nhận ra căn bệnh của Vân đang phát triển rất nhanh . Sau lần đó bà đã nói chuyện với cô về việc phẫu thuật , lúc đó cô đã rất hạnh phúc vì thời gian cô được ở cùng với những người mà cô yêu thương nhất đã không còn ngắn ngủi như trước nữa . Cô rất vui , cô muốn nói với Phong về chuyện mình đã tìm được mẹ và việc chữa bệnh của cô cậu cũng không cần lo nữa nhưng cậu ta đi Mỹ vẫn chưa về , điện thoại thì không thể liên lạc được nên cô đành chờ tới lúc cậu ta về . Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đã chợt vụt tắt .(lí do chap sau sẽ biết hí hí ).

Cuộc sống khổ cực của Vân từ đây chấm dứt vì cô đã tìm thấy mẹ của mình , cô trở về với vị trí thuộc về mình , hưởng thụ những gì đã mất. Mọi cố gắng của cô đã được đền đáp xứng đáng và 1 lần nữa hương thơm của hoa linh lan - của hạnh phúc lại ngào ngạt tỏa hương . 

--------------------

chap này đến đây thôi , chào các bạn . chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ.

[Hoàn] Linh lan trắng ... nở lần 2 !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ