Chương 15: Xin em

1.4K 130 24
                                    


Lạnh lùng nhìn căn nhà trước mặt, ánh mắt không dấu nổi sự nhớ nhung nhưng nhanh chóng lại bị lấp đầy đi bởi những hình ảnh của 3 năm trước.

Căn KTX này chẳng thay đổi gì cả, vẫn hàng cây xanh trước cổng, cánh cửa màu trắng thuần khiết. Vẫn chậu hoa hồng xanh đặt ở ban công phòng cậu và Chanyeol.

Tất cả vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi, thay đổi đến đáng sợ. Thay đổi để quen đi nơi " không thay đổi này " hay thay đổi để biến nơi "không thay đổi này"  thành " địa ngục trần gian " cái mà cậu vẫn luôn ấp ủ.

Jisoo thấy cậu cứ ngẩn người nhìn chằm chằm cái KTX  thì khẽ lắc đầu. Chắc lại nhớ về cái quá khứ chết tiệt kia rồi. Ánh mắt Jisoo đen đi vài phần, đi lại chỗ cậu, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt lại. Mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng:

-" Hyung chúng ta vào trong thôi ".

Cậu quay qua nhìn Jisoo nhận được ánh mắt lo lắng của thằng bé thì lấy lại tinh thần, gật đầu rồi bước tiếp vào KTX.

******

Mọi người nhanh chóng ngồi xuống sofa lớn ở phòng khách. Jin và D.O đi vào bếp lấy nước.

-" uống đi"

Đặt nước xuống bàn, Jin và D.O cười nhẹ hướng mọi người mời nước.
Mọi người bây giờ chẳng quan tâm nước nôi gì nữa, cái mà họ quan tâm là con người lạnh lùng, đáng sợ trước mặt mình.

-" Hyung, em không sao mà " - Thấy ai cũng im lặng, Sehun đành lên tiếng phá vỡ nó. Miệng thì nói không sao nhưng chân thì đau đến mức không nhắc nổi lên luôn.

-" Hộp y tế "- Cậu lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn vào chân của Sehun.

Ai cũng khá bất động vì lời nói đột ngột của cậu, nhưng Taehyung nhanh chóng bừng tỉnh, mỉm cười nhìn cậu.

- " Để em lấy cho"- Hí hửng chạy vào nhà bếp lấy hộp y tế.

Nhận lấy hộp y tế từ Taehyung, cậu nhanh chóng đi lại chỗ Sehun ngồi, nâng chân anh lên để trên đùi mình, thành thục xoa thuốc rồi băng bó.

Sehun có thể cảm nhận được sự mát lạnh của ngón tay cậu chạm vào da anh. Nhìn cậu tỉ mỉ, ôn hòa băng bó cho mình lòng Sehun như mở hội. Các anh còn lại thì tâm tình khẽ thở phào, nhìn cậu như vậy các anh tin rằng cậu còn quan tâm mình, vì yêu nên mới lo lắng như vậy.
Ánh mắt các anh dịu dàng, ôn nhu nhìn cậu, dù con người trước mắt có mạnh mẽ, cố lạnh lùng như thế nào, thì đó vẫn là một Baekhyun yếu đuối khi thất bại, sẽ gục ngã khi khó khăn, sẽ buồn chỉ vì hoa mình bị héo, hay những lời từ anti fan mà cậu vô tình đọc được. Đến cuối cùng cậu vẫn là một BYUN BAEKHYUN nhỏ bé,cần được bảo vệ của các anh.

-" Baekhyun, anh vẫn còn quan tâm đến họ sao lại lạnh lùng như vậy chứ hả "- JiMin nói lớn, lời nói mà các anh đang muốn hỏi cậu.

Liếc khẽ JiMin một cái, dọn dẹp dụng cụ, cậu trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống đối diện tất cả mọi người, hai chân vắt chéo, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người rồi lạnh nhạt trả lời.

-" Đúng là tôi quan tâm họ ".

Câu trả lời của cậu làm họ vui mừng, tia hy vọng lại lớn thêm một chút. Các nhóm còn lại khẽ cười. Dù hận ra sao thì vì tình yêu con người ta sẽ bỏ qua tất cả. Mọi người nhìn cậu đầy hạnh phúc. Còn Jisoo thì ngạc nhiên không nói lên lời.

[AllBaek] Lost In The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ