Chương 21: Yếu Đuối

1.2K 128 34
                                    

-" Yêu sao? Nói nghe hay quá nhỉ? Nói dễ làm khó "- Cậu cau mày khó chịu.

-" Tại sao em vẫn không tin tụi anh hả? Có phải vì chuyện đó đã là cú sốc quá lớn với em? "- Luhan nghi hoặc hỏi.

-" Vì tôi đã từng rất hi vọng vào cái tình yêu này. Tôi trân trọng nó đến mức cả bản thân cũng chẳng màng đến. Tôi ôm ấp, coi nó quan trọng, đáng giá đến mức tôi mất đi cả người thân của mình "- Cậu hít thật sâu, giọng đều đều vang lên, lúc này im lặng lắm, im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau.

-" Em biết hyung đánh đổi những gì? Em biết hyung phải chịu những gì? Nếu đã sống là phải có tình yêu, có sự bảo vệ của mọi người. Sao hyung không lần nữa mở lòng? "- TAO chua xót nhìn người con trai lớn hơn mình một tuổi mà giờ phút này lại nhỏ bé, đáng thương đến vậy.

Cậu bật cười lớn, nụ cười này mang ý nghĩa gì đây. Là nụ cười vui? Buồn? Đau? Hay nụ cười của sự bất lực?

-" Mở lòng? Để làm gì?"- Nụ cười vẫn ở trên môi như có như không.

-" Để lần nữa đón nhận tình yêu từ tụi anh. Để tụi anh được chăm sóc, được bảo vệ, được ôm em mà vỗ về. "- Kris kiên định nhìn cậu, ánh mắt anh đầy yêu thương, đầy ôn nhu.

-" Để rồi cái tôi đánh đổi cho các người là gì? Tình dục sao? "- Cậu cười nhếch mép.

-" Em thôi cái kiểu đánh đổi đó đi. Cái anh cần là một Byun Baekhyun luôn mỉm cười, cái anh cần là tình yêu của em chứ không phải thân xác của em. Mà nếu có cũng là hai bên tình nguyện. "- Luhan lớn tiếng nói, anh thật sự tức giận với cái kiểu so sánh đánh đổi này của cậu.

Kris, TAO ngạc nhiên nhìn Luhan, con người đúng là đáng sợ mới một giây trước còn hiền lành, giây sau thành ác quỷ đáng sợ.

"Bốp" "Bốp"

Tiếng vỗ tay của cậu vang lên, Luhan kìm chế cơn giận, cả ba quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

-" Nói hay lắm! Một Byun Baekhyun luôn mỉm cười. Nhưng các người có biết rằng Baekhyun thuần khiết, trong sáng, ngây thơ của 3 năm trước đã chết rồi hay không? "- Giọng nói không lạnh không nóng của cậu vang lên, nó nhẹ nhàng, nó như lời thủ thỉ, một lời thủ thỉ làm cả ba người như chết lặng đi.

-" Chết ......chết rồi "- TAO lắp bắp lập lại, lời nói chẳng thành lời.

-" Đúng, chết trong tức tưởi, chết trong tủi nhục, chết trong cô đơn lạnh lẽo. Vậy khi đó các người ở đâu? Các người có cho tôi được một cuộc điện thoại ngay lúc đó không? "- Cậu nhếch nhẹ môi, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn sâu vào ba con người, nhìn vào nơi tận cùng của con tim họ.

Cả ba người im lặng cúi đầu. Họ phải nói gì đây? Nói là do họ không biết, hay do sự ép buộc mà họ rời khỏi cậu. Không, tất cả chỉ là những lí do đầy giả dối, đầy hoa mĩ để che đi cái lí do thật sự mà ngay cả họ ngàn lần không muốn nhắc đến. Năm đó nhận ra cảm xúc, hướng tính thật của mình, cả ba hèn nhát chọn cách rời xa cậu để quên đi hình bóng đó. Nhưng ngay cả họ cũng chẳng biết cái ngày đưa ra quyết định ngu ngốc đó đã để lại một chuỗi hậu quả không ngờ tới. Để bây giờ ngồi đây hối hận. Ngồi đây cầu xin cậu yêu mình. Họ đáng được nhận sao?
Nếu nói ba người sai thì cũng không đúng, nhưng nói ba người họ không sai thì hoàn toàn không thể. Nếu tám con người kia trực tiếp dùng hành động, lời nói để tổn thương cậu, thì ba người cũng đã gián tiếp làm cậu tổn thương. "Giá như " lúc đó có ba người bên cạnh cậu an ủi, quan tâm thì cậu đâu đi đến bước đường hôm nay, và nếu có ba người ở đó thì chưa chắc mấy người kia sẽ làm chuyện tồi tệ với cậu, và "Giá như " họ ở đó thì bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi.

[AllBaek] Lost In The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ