Chương 7: Trở Lại

2K 154 21
                                    

Anh Quốc

- Baekhyun sao rồi? Có chuyển biến tốt chứ? - Jun Ki hồi họp hỏi Joo Hyuk vừa từ phòng của cậu đi ra.

- Có. Thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn. Mọi người cùng nhau cố gắng - Joo Hyuk vừa nói, vừa lau đi mồ hôi trên trán.

Mấy tháng đầu IU, Jun Ki, Jisoo, Joo Hyuk, Quản gia Lee thường xuyên bị thương trong mỗi lần cậu mất kiểm soát, không chọi đồ cũng càu cấu, cắn làm họ bị thương. Bản thân cậu cũng vô vàn vết thương lớn nhỏ. Mỗi lần mất kiểm soát cậu lại dùng thủy tinh cứa vào tay mình, rồi tự đâm đầu vào tường, tự ngâm mình vào bồn nước. Và nhiều hành động đáng sợ khác.

- Uk, miễn sao là đừng để cho chuyện như mấy tuần trước xảy ra một lần nào nữa là được - IU nói. Nghe đến đây cả 5 người không khỏi rùng mình.  Họ thật sự bị cậu dọa cho một phen đứng tim.
Chuyện là ……………

" 2 tuần trước

- Cậu Joo Hyuk, thiếu gia ngủ rồi chứ, có cần thêm thuốc không - Quản gia Lee đứng ở cuối giường chăm chú nhìn Joo Hyuk kiểm tra cho cậu.

- Không cần đâu. Nếu cứ lạm dụng chúng sẽ làm cơ thể hyung ấy suy yếu. Khi bình phục có thể để lại nhiều di chứng - Joo Hyuk kéo chăn lên đắp lại cho cậu.

- Vâng. Tôi mong là sẽ không dùng nó nữa - Quản gia mỉm cười. Ông mừng vì cuối cùng thiếu gia cũng đã có những chuyển biến tốt hơn rồi.

- Chú đã đóng cửa phòng cẩn thận chưa? Đem các vật dụng sắc nhọn ra ngoài. Phòng trừ hyung ấy mất kiểm soát lại làm mình bị thương. - Joo Hyuk quay qua nói với Quản gia Lee.

- Umk. Tôi biết rồi. - Quản gia gật đầu.

- Xuống thôi - Joo Hyuk nghe ồn ào dưới lầu đã biết tụi Jisoo đã về. Nên cả hai cùng đi xuống.

Hai người đi xuống vì họ yên tâm là phòng đã an toàn. Nhưng ………cửa ra ban công vì sơ ý mà quên khóa chốt lại.

Cả hai đi chưa được bao lâu thì cậu tỉnh giấc. Ngồi dậy, đôi mắt vô hồn nhìn khắp căn phòng như đang tìm kím thứ gì đó ……và rồi đôi mắt đó dừng lại ở cánh cửa ra ban công. Đứng dậy, nhẹ nhàng bước thật chậm đến cánh cửa đó, cậu đặt bàn tay xanh xao của mình lên nắm cửa ………" Cạnh "
Cửa nhẹ nhàng được mở ra. Gió lạnh thổi vào người cậu làm cậu khẽ rùng mình, tóc mái bị thổi bay theo làn gió. Ban công thật yên tĩnh, bước từng bước thật chậm, nhẹ nhàng đến bang công, cậu leo lên chiếc ghế gần đó, bỏ một chân ra bên ngoài lan can, chân còn lại ở bên trong vô tình làm rớt chậu bông hồng xanh ở đó rơi xuống.
" Rầm " tiếng động trên phòng vang lên, mọi người giật mình, vội vã chạy lên phòng cậu ……đập vào mắt là hình ảnh cậu treo mình trên lan can.

- Baekhyun - JunKi chạy thật nhanh lại ôm chặt lấy cậu.

Mọi người mặt tái xanh nhìn cậu nằm trong lòng của JunKi.

- Baekhyun em làm gì vậy hả?  Em không được làm như vậy nữa?  Anh không muốn mất em đâu - JunKi ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng nói. Ánh mắt đỏ hoe.

[AllBaek] Lost In The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ