Chương 16: Ám ảnh

1.4K 138 15
                                    

Bước chân nặng nề lên từng bậc thang. Khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn đến cánh cửa ở đối diện mình. Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt lại. Một phần muốn bước tiếp để đi vào trong, một phần lại không muốn. Nhưng xúc cảm muốn đến bên trong đã buộc cậu phải bước tiếp. Đặt đôi bàn tay đang run rẩy lên khóa cửa

"Cạch " cánh cửa mở ra, bên trong một màu trắng tin khiết, sáng chói cả một gian phòng.

Từng bước, từng bước một đi vào. Cảm xúc của 3 năm về trước lần lượt ùa về trong tâm trí của cậu.

Căn phòng của cậu và Chanyeol. Đó là chiếc bàn mà các anh và cậu hay ngồi hát. Chiếc sofa dài cậu thường gối đầu lên đùi các anh để nghe nhạc. Ban công đầy nắng là nơi đặt những chậu hoa hồng xanh mà cậu thích, nơi cậu cùng các anh vui vẻ ngắm nhìn Seoul về đêm. Và chiếc giường nơi cậu vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp, bình yên nằm trong vòng tay vững chắc của các anh mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cậu buồn. Và đó cũng là nơi mỗi đêm dài vò cậu mỗi đêm, là nơi cậu cô đơn nằm đó chỉ có sự đau đớn của thể xác và tinh thần. Là nơi cậu một mình ôm chặt nổi đau của 3 năm trước.

Đôi mắt nhòe đi, bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau, đôi chân dần mất tự chủ mà khuỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Từng mảng ký ức từng chút kéo về.

Cảnh cậu van xin các anh, cậu khóc thật nhiều, những lời cay độc, đáng ghét năm nào lần nữa ùa về trong tim cậu. Đau! Đau quá. Ai đó làm ơn dừng những hình ảnh này đi. Tôi không muốn thấy, mãi mãi cũng không muốn thấy.

"AAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét lớn từ trên phòng vọng xuống làm mọi người ở dưới giật mình. Jisoo như hiểu được chuyện đang xảy ra nên nhanh chóng chạy thẳng lên lầu, ánh mắt lo lắng, sợ hãi. Các anh cùng mọi người nhanh chóng chạy theo.

Vừa lên đến nơi đã thấy cửa phòng mở toan, Baekhyun hai tay ôm lấy đầu quỳ dưới sàn nhà.

- " Baekie hyung"- Jisoo chạy lại ôm lấy cậu.

-" Buông ra……đừng ……đừng đụng vào tôi mà ……xin ……các người ……dừng……lại đi "- Cậu hoảng loạn đẩy Jisoo ra. Giọng nói sợ hãy thốt lên làm các anh như chết lặng đi.

-" Baekhyun"- Chanyeol như không tin vào mắt mình. Vừa nãy là một Baekhyun lạnh lùng chất vất họ, giờ phút này lại là một Baekhyun đầy nước mắt, yếu đuối, sợ hãi đến mất đi kiểm soát của bản thân.

- " Hyung, bình tĩnh lại đi "- Taehyung được Jung Kook ôm vào trong ngực sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cậu vẫn ngồi đó, nước mắt cứ rơi ngày một nhiều trên gương mặt xinh đẹp, miệng không ngừng cầu xin điều gì đó. Trong cậu bây giờ làm người khác đau lòng biết bao.

-" Baekhyun,  bình tĩnh lại đi em. Còn tụi anh ở đây mà "- Luhan ôm lấy thân thể run lên từng hồi vào lòng.

Cậu lắc đầu, thân thể bài xích cái ôm của anh. Nhanh chóng dãi giụa để thoát ra.

-" Buông ra" - Cậu hét lớn một tiếng rồi trước mắt lần nữa nhòa đi, bóng tối dần bao trùm đôi mắt cậu.

Hét lớn một tiếng rồi đột ngột ngất xỉu, Sehun nhanh chóng đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng mình, nhìn gương mặt tái xanh mà lòng đau như cắt.

[AllBaek] Lost In The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ