Chương 10: Trở Về

1.6K 146 30
                                    

2 - 4 - 2018. ANH QUỐC

Trong căn phòng chỉ với hai gam màu trắng - đen làm chủ đạo. Nơi bàn làm việc, một thân ảnh xinh đẹp, mảnh khảnh, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn ly rượu van đỏ trong tay mình. Ở ghế sofa cách bàn làm việc không xa là một nhóm người cả nam lẫn nữ. Ai cũng dồn ánh mắt lên cậu trai ngồi ở bàn làm việc. Không khí im lặng đến đáng sợ.

- Baekhyunie em thật sự muốn trở về Hàn Quốc sao? - Cô gái ngồi cùng nhóm người trên ghế sofa cất tiếng hỏi phá tan cái không khí quỷ dị này.

- Uk. - Cậu ngồi ở bàn làm việc khẽ gật đầu đáp lại.

- Tại sao chứ - Jisoo khó hiểu hỏi.

- Hợp đồng - Nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt vẫn không rời ly rượu.

- Là cái hợp đồng em ký với SM, JYP và BIGHIT sao? - Seohyun như được thông não nói.

Khẽ gật đầu, đưa nhẹ ly lên môi, nhấp nhẹ một ngụm rượu. Cay và đắng là hai từ để hình dung những giọt rượu lúc cậu chưa biết gì về nó. NHƯNG ......bây giờ rượu nó sao lại ngọt và ngon như thế này? Có phải vì bản thân cậu đã CAY và ĐẮNG quá nhiều nên khi uống rượu cậu lại thấy nó ngon đến vậy. Có lẽ vậy ......rượu nó chỉ có CAY mà thôi. Nhưng con người lại gán ghép cho nó nhiều hương vị khác nhau để rồi đổ lỗi rằng rượu ĐẮNG, NGỌT HAY CHÁT.
" Mượn rượu giải sầu " câu nói mà bất kì người nào khi tìm đến rượu vì bất kì lí do gì đều thốt lên câu này. Nhưng ít ai biết được rằng câu nói trên còn lại một vế sau nữa kìa.
"Sầu càng sầu thêm" đây mới là sự thật của việc " Mượn rượu giải sầu ". Chưa một ai chứng minh được khi ta uống rượu thì sẽ quên mọi chuyện, sẽ bước qua khó khăn sau 1-2 đêm uống rượu. Khi uống lòng sẽ nghĩ về người đó hơn, bản thân sẽ không tự chủ mà nghĩ về người mình muốn quên. Quên lại Nhớ, Nhớ lại Quên ......vậy cuối cùng là Nhớ hay Quên? Đây là câu hỏi mà bản thân cần giải quyết. Nhưng đến cuối cùng chẳng một ai có một câu trả lời chính xác cả. Vì vậy cậu không tìm đến rượu để quên, cái cậu dùng để quên là thời gian. Thời gian trôi qua cái gì đến rồi sẽ đến, cái gì qua rồi sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Nhưng có lẽ cậu đã sai......vì sao đã 3 năm trôi qua rồi mà hình bóng của họ trong tâm trí cậu lại chẳng phai nhạt đi chút nào? Chẳng lẽ cậu đã quá yêu họ đến mức họ làm như vậy với cậu mà cậu lại không quên họ được sao? Cái này là yêu mù quáng sao?
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, đôi môi cậu khẽ nhếch lên một đường cong xinh đẹp, tà mị, huyền bí.

- Em định khi nào bay về Hàn - Han Na khẽ hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn cử chỉ của cậu.

- Hai ngày nữa - Đặt ly rượu xuống bàn, cậu đứng dậy đi về phía họ.

- Cần tụi anh về cùng không? - Ha Neul lo lắng hỏi.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống sofa đối diện họ. Dựa người ra sau ghế, hai mắt nhắm hờ lười biếng lên tiếng.

- Jisoo, Seohyun, Joo Hyuk, Han Na.

- Umk, để 4 người theo em về đó trước. Sau khi sắp xếp công việc bên này bọn anh sẽ lập tức bay về đó cùng em. - Jung Suk an bài mọi chuyện.

[AllBaek] Lost In The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ