Chương 17: Không thể

1.4K 132 28
                                    

-" ……………chuyện là vậy đó " - Jisoo nghẹn ngào kể lại tất cả mọi chuyện diễn ra với cậu trong 3 năm qua. Lòng Jisoo như nhẹ đi. Có lẽ quyết định này là đúng.

Mỗi lời nói của Jisoo là một nhát dao đâm vào tim từng người các anh. Những người còn lại thì bàng hoàng như không tin vào những gì Jisoo nói.

-" Thật sự……em ấy trải qua ………chuyện như ……vậy sao? " - Suho lắp bắp hỏi lại.

Jisoo quay qua nhìn bọn họ, sao đây?  Là không tin lời mình nói?  Hay không tin cậu? Đến cuối cùng các người vẫn vậy.  Vẫn không biết trân trọng. Vẫn nghi ngờ, chưa một lần đặt lòng tin vào hyung ấy cả. 😏

Cười nhạt một tiếng, Jisoo nhìn họ bằng đôi mắt thù hận, lạnh lùng lên tiếng.

-" Sao? Không tin sao? 3 năm qua hyung ấy sống không bằng chết. Chẳng lẽ tôi đem mạng sống của anh trai mình ra nói chơi với mấy người sao?  Đến cuối cùng mấy người cũng không tin hyung ấy. Đến cuối cùng vẫn là chọn thà tin lời người khác chứ không tin người mình yêu thương ".

Nghe Jisoo nói các anh giật mình, liên tục lắc đầu.

-" Không……không phải như vậy.  Tụi anh chỉ không tin được con người nhỏ bé đó đã chịu đựng nhiều đau đớn như vậy "- Chen hốt hoảng giải thích.

Jisoo nghe được câu giải thích của anh, khóe môi nhếch nhẹ. Không uổng công Jisoo này cho các người cơ hội..

-" Tin hay không tùy các người. Chính các người đã thay đổi một con người. Chính các người biến một thiên thần thành ác quỷ. Biến một Baekhyun thành Beavis như hôm nay. Tất cả cũng do sự yếu hèn của tất cả các người mà thôi. "- Lời nói của Jisoo nhẹ nhàng lắm, như đó là một con dao sắc nhọn, nó đâm vào trái tim các anh không chút đau đớn, nhưng khi nhận ra thì vết thương vẫn âm ỉ đau mãi không lành.

Tất cả im lặng nhìn những người cúi đầu cố nén giọt nước mắt. Sự im lặng lại bao trùm căn nhà này. Nó giống như cái ngày mà cậu bỏ đi vào 3 năm trước, căn nhà im ắng đến đáng sợ. Và có lẽ sự im lặng đó đã giúp các anh nhận ra rằng cậu có bao nhiêu quan trọng. Vắng cậu dù KTX này đông người như thế nào đi nữa, thì sự vui vẻ, nụ cười chỉ là sự gượng ép.

°°°°°°°°°°
Con người họ đáng sợ nhất là lúc im lặng. Sự im lặng đó như nói rằng họ đã đi đến đường cùng, sự im lặng là tận cùng của nỗi đau. Thể xác họ sống nhưng tâm hồn họ đã chết lâu rồi. Một con người khi rơi vào vực thẳm không đáy, xung quanh chỉ toàn một màu đen, cái cảm giác sợ hãi, cần người bảo vệ. Vậy mà chẳng ai, chẳng một ai chịu đưa họ ra khỏi cái vực thẳm đó. Không còn ai bên cạnh, họ học cách chấp nhận, học cách đối diện vào bóng tối bằng cách làm bạn với nó. Dần dần họ sống xa cách với thế giới bên ngoài. Họ sợ điều trên sẽ lần nữa lặp lại, vì vậy sống trong bóng tối là thứ mà họ cho là an toàn.
°°°°°°°°°°°°°°

-" Liệu bù đắp còn kịp không các hyung? "- Sehun lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ,ánh mắt nhìn mọi người đầy mong chờ.

-" Không gì là không thể nếu mọi người thật sự thật lòng "- Mingyu khẽ cười nói.

-" Nhưng liệu em ấy có cho chúng ta cơ hội hay không?"- Lay cười khổ. Bị hại ra như thế, cậu chắc hận bọn anh lắm nhỉ?

[AllBaek] Lost In The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ