Chap4: Sốt trái mùa và Những cơn mộng mị kỳ lạ

321 15 3
                                    

Một luồng sáng hiện ra trước mắt cậu nhóc Yang YoSeob làm cậu lờ mờ tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn hạn của mình. Nhưng cái nơi mà cậu, đang nằm đây, lại không phải là bệnh viện... Kỳ lạ... Từ hôm qua tới giờ cậu có nhấc mông khỏi cái giường bao giờ đâu, mệt bỏ xừ, mà có muốn ra cái ông Bò đó cũng chẳng cho ra nữa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm qua mưa rơi nặng hạt. Mưa bao phủ cả một thành phố với hàng ngàn hạt mưa trắng xóa như nước trút, kéo luôn cả nhiệt độ thành phố Seoul xuống một nhiệt độ không tưởng tượng nổi trong mùa hè. Những lúc như thế, bình thường thì JunHyung sẽ cầm guitar vừa đàn vừa lẩm nhẩm một  khúc nhạc mới nghĩ ra trong đầu, sau đó chép nhanh ra giấy khi YoSeob nghịch ngơm ngắm mưa qua cửa sổ phòng. Chép xong thì đưa cho Seob hát.

Gần đây JunHyung mới phát hiện ra YoSeob có một giọng ca thanh thoát và quý báu như thiên thần, một giọng ca mà ai nghe cũng phải mê mẩn. Thế mà cha mẹ cậu bé không biết điều đó, chỉ thích giam một Yang YoSeob với tâm hồn tự do vào trong căn phòng kín với hàng loạt bản hợp đồng, chỉ vị lợi ích về ngân sách cho họ. Khi YoSeob mất trí nhớ, họ khóc, không vì thương con, mà vì...sợ cậu không còn mang tiền về nữa, JunHyung biết điều đó. Ngay từ lời dạn dò khi cậu mới vào làm vệ sĩ "giúp cho cái nhà này giữu được thể diện" là đã rõ tâm địa của họ rồi.

Nhưng hôm đó, do quá mệt sau một tuần lễ quản thúc thằng nhóc nghịch như quỷ này nên JunHyung chỉ biết trùm mền nằm ngủ sau khi uống một chai coke to đùng (bò mà :V), để mặc YoSeob muốn làm gì thì làm. YoSeob vốn thích trời mưa - trời mát lắm, mùa hè ở Seoul nóng như đổ lửa mà - nên chạy lạch bạch ra cái sân thượng (phòng hai anh em ở tầng ngay dưới sân thượng bệnh viện) để tắm mưa. Trời đã lạnh mà quần áo Seob lại khá phong phanh nên cậu run bắn người, chơi đã đời một hồi rồi cũng kiệt sức. JunHyung tỉnh dậy không thấy thằng nhỏ đâu nên cũng hơi lo, và thất thần khi tìm thấy YoSeob ngất lịm đi ở trên sân thượng mưa mịt mù. Cậu bồng thằng nhóc về phòng mà trống ngực cứ đập thình thịch.

- Yah YoSeobie à...haizz - JunHyung thở dài khi ngó cái nhiệt kế - ...em sốt cao quá...tự nhiên lại tắm mưa giờ này... - cậu xót xa nhìn gương mặt trắng trẻo hơi tái nhợt đi vì lạnh, hai má đỏ hây hây vì thân nhiệt nóng hầm hập của cậu nhóc. Lâu lâu YoSeob khóc, tất nhiên là vô thức, vì không thể chịu đựng nổi cơn mệt mỏi, nước mắt chảy dài trên gương mặt bé bỏng khiến lòng JunHyung càng thêm đau nhói. Đôi môi của YoSeob hồng hồng, mấp máy liên tục như muốn kêu gọi ai. Bất giác JunHyung đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy. Nhanh. TÌnh cờ. Rồi choáng váng Cậy ngạc nhiên vì hành động đó của mình. Mình vừa mới làm gì thế này...Tại...tại sao lại hôn em ấy chứ...Hai má cậu cũng đỏ bừng lên, nóng ran vì chứa đựng một thứ cảm xúc quá mãnh liệt. Cũng may là em ấy chưa tỉnh dậy....YoSeobie ah.....

Tất nhiên là YoSeob không hề biết điều này =))) (quá xá FŨ =)))))~ )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một giấc ngủ li bì vì kiệt sức, cuối cùng cậu bé đã tỉnh dậy. Nhưng ngạc nhiên quá, cậu lại tìm thấy bản thân mình ở một xứ sở kỳ lạ. Bao quanh cậu là những gợn mây đùng đục, lấp lánh huyền ảo với gam màu tím hồng pha xanh lơ. Mọi thứ mờ mịt, không rõ ràng. Cậu đang ở cái nơi quái quỷ gì thế, chính cậu cũng không biết.

[Longfic] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ