Chap7: Nước mắt

260 11 7
                                    

Lê từng bước nặng nhọc vào lại phòng bệnh. Từng cơn ho đứt quãng, nhưng xót người nghe đến không ngờ. Hai mắt đầy nước, xen lẫn biết bao nỗi niềm đau khổ nhưng vẫn le lói chút hi vọng được biểu trưng băngf ánh sáng. Toàn thân nóng ran, YoSeob muốn ngất lịm đi, nhưng đường về phòng thì vẫn còn dài và có một người đang chờ cậu. Cậu không thể ngã quỵ nhanh như vậy được. Cậu không muốn làm anh lo lắng nữa.

YoSeob đưa tay quẹt một dòng lệ chực chờ trào ra từ khóe mắt. Đừng khóc, YoSeob tự lẩm bẩm, không được khóc, nếu khóc mày là đồ yếu đuối, Yang YoSeob ah! Mày là đàn ông, vì vậy không được khóc! Chỉ được im lặng mà che chở cho người khác mà thôi, nhưng sao lúc này cậu thấy mình yếu đuối quá...

"I am a man...

....so I don't cry..."

Chỉ muốn nằm vùi trong vòng tay bảo vệ của anh, chỉ muốn được anh che chở trước con quỷ độc ác mang tên Goo HaRa mà thôi. Chỉ muốn được hai đứa KiWoon chạy lại an ủi rồi làm ba cái trò điên điên khùng khùng để minhf vui lên. CHỉ muốn được nghe những lời ân cần của umma HyunSeung, được bồng lên mà ngắm thành phố bởi bàn tay vững chắc của appa DooJoon. CHỉ muốn nhắm mắt tận hưởng một giấc ngủ yên bình, ở nơi đó có anh kề bên. Chỉ muốn giành được mọi thiện cảm từ ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ muốn được cưng chiều, vỗ về. CHỉ muốn được biết sự thật....

Sự thật sao....

YoSeob cảm thấy như JunHyung đang che giấu mình một, à không, nhiều điều gì đó....

Nhưng anh bảo rằng cuộc đời lắm uẩn khúc...

Cậu không nên biết làm gì....

Tại sao....

Tại sao người được biết điều khiến anh luôn cười nhưng trong khổ sở không phải là em...

Hyung làm ơn hãy cho em một lời giải thích....

Chỉ một thôi....

Làm ơn....

...........làm ơn.......

Cậu mệt nhọc bước vào căn phòng, tay nhanh chóng nắm tay cầm mà mở nhẹ cánh cửa. JunHyung ngạc nhiên quá đỗi trước bộ dạng lúc này của YoSeob. Tan nát. Nước mắt không còn được kiểm soát mà tuôn ra như suối. Đôi mắt ngây thơ to tròn giờ phủ bởi nỗi sợ và tức giận, màu đỏ vằn lên toát một luồng ám khí đáng sợ. Tóc rối tung như bị xô mạnh xuống đất. Má hằn lên vết tát màu hồng. Toàn thân run rẩy, không còn sức sống như cái cây mỏng manh đối diện với bão chỉ chực chờ nuốt lấy cậu. Là ai? Là ai đã gây cho cậu vết thương này?

Nấc lên từng tiếng đều đều, YoSeob cười nhẹ. Giọng cậu mỏng manh, dù ngắt quãng nhưng vẫn hiểu được những gì cậu muốn truyền tải:

[Longfic] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ