Trước khi các rdrs thân thương đọc mà k thấy com =))) đọc chap mới của au, cho phép au nói vài chuyện:
1/ Ngay khoảng 12h34’hôm-nào-đó, tự nhiên k đăng nhập được vô wordpress nữa là thế quái nào O___o mà lúc mới lên thì cũng k vô được đúng acc rồi T^T ai đó chỉ tuôi đi T^T
2/ Đọc xong chắc mọi người để ý là Dăng Dô Tẹt khóc nhiều lắm nhở =))) Cũng vì mất đi trí nhớ với nhận thức của một người trưởng thành tạm thời nên hiện tại (trong fic) YYS của chúng ta mang ý thức của một đứa nhỏ 5-7 tuổi gì đấy, nên hễ không vừa lòng là cứ khóc rống lên =))) Tất nhiên là nội tâm thằng bé cũng phải bị tổn thương ít nhiều chứ chả phải ngắn hạn gì sất.
3/ Tình hình là fic thành cá mực cmnr -.- đen thui thùi lùi -.- Chap này hi vọng có HƯỜNG -.-
~
YoSeobie bé nhỏ của chúng ta khóc lóc tùm lum tà la cho đã rồi lườm nguýt cái tênYong Jun Heo nguyên một buổi chiều tự kỉ như thằng khùng mất vợ vì cái tội bơ thằng nhóc. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn gì? Hết ngồi thở dài thở ngắn như ông già (YoSeob thề là cậu còn thấy cả khói O____o một phần cũng vì máy lạnh) lại lôi album hình ra coi, xong rồi thở dài tiếp. Chắc mua cái ống thở cho ổng luôn để thở cho sướng quá -_-.
Nhón chân nhìn vào cuốn album lúc này đã bị quăng ra một xó nhà, YoSeob chỉ biết há hốc mồm, mắt trân trân ra trước cái con người mang họ tên là “Yong JunHyung” của năm đó. Đôi mắt nâu của anh vẫn mang thần thái ấm áp nhưng lại làm màu vô địch (không phải ai cũng thấy được đâu nha :v) như bây giờ, mái tóc vẫn kiểu màu nâu café nhạt được chải gọn đó*, đúng luôn cả ngũ quan dáng mặt và những thứ khác trông chỉ trẻ hơn chút đỉnh. Chỉ kì lạ một chỗ. Khi nhìn vào con người kia, một cảm giác thân thuộc và nhớ nhung da diết bỗng chảy điên cuồng trong từng giọt huyết quản của cậu. Tim cậu đột ngột đập mạnh, chẳng phải vì đẹp trai, mà là làn song xúc động như vồ vập và muốn cuốn trôi thân thể cậu như một con thú dữ. Vì anh giống người con trai ấy.
Người con trai gắn bó với cậu từ nhỏ, vì thế nên có thể oánh cậu mọi lúc mọi nơi -.-
Người con trai luôn bất chấp đầu gấu và phụ huynh để bảo vệ cậu, vì chỉ có ổng mới có quyền cho cậu ăn đấm và xoa =))))
Người con trai sẵn sàng nhường cậu dù chỉ là cục kẹo nhỏ nhất, nhưng đằng nào cũng giành lại =))))
Người con trai đã ngoắc ngón tay với cậu, hứa rằng sẽ bảo vệ cậu mãi mãi…Ờ mãi mãi đấy, giờ ông biến đi chỗ nào rồi hả cha nội =))))) Thôi bỏ cái kiểu giả “ta đây ứ cần đi”, hiện tại YoSeob cũng đang nhớ ảnh lắm lắm lắm lắm luôn…
*Tóc giống giống hồi thằng chả đóng Monstar đấy các bác ợ =)))))
~
Sau một hồi lật qua lật lại cái album để ngắm cái anh-xấu-trai-thích-làm-màu-nào-đấy, đột nhiên YoSeob cảm thấy cổ tay mình hơi đau nhức. Hóa ra lúc nãy lật mạnh tay quá, cái vòng tay đeo lỏng cũng di chuyển theo, vô tình cứa vài phát vào cổ tay trắng như Bạch Tuyết của cậu… Cũng chả có nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là chảy máu vài dòng với máu đang rơi tỏng tỏng trên sàn nhà thôi, thế mà….
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Promise
FanficNhững cảm xúc bị đánh mất lâu nay Làm sao có thể thêu dệt nên một ngày mới Tia sáng dẫn lối ấy Cũng đã bị chắn ngang và lay động Nhưng ở ngay thế giới đang tan vỡ này Lại giúp tôi cảm nhận được nhịp đập sâu thẳm nơi con tim Rồi trong âm vang ấy phát...