Tiếng đàn violin vang réo rắt suốt cả không gian bệnh viện cũng khiến tâm can của JunHyung đứng ngồi miết không yên. Nói đúng hơn, anh lúc này như đang ngồi trên đống lửa xuất phát từ cơn giận bộc phát với tần suất không ngừng nghỉ của mình. Hai tay ghì chặt và run bần bật từng hồi. Mắt vằn lên cơn tức giận đến đáng sợ, ám khí toát ra ngùn ngụt. Con Iphone màu đen bị ném tan tành xuống đất không thương tiếc, linh kiện văng tứ tung khắp nơi. Gương mặt anh tối lại một màu của bầu trời lúc này cũng u ám không kém ngoài kia. Đã hai tiếng kể từ lúc YoSeob bất tỉnh. Còn thở là hên lắm rồi...
Anh cảm nhận được điều gì đó. Vội nhìn xuống tay mình, JunHyung hơi ngạc nhiên khi thấy thứ gì đang nắm tay mình thật chăt. Mềm mại và nhỏ nhắn, một mảnh băng keo dính để cố định kim tiêm truyền nước rõ ràng không hề hợp với bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh này tí nào. Là tay của YoSeob. Run run từng chặp nhưng lạnh thấu xương, JunHyung hơi giật mình nhưng từ từ sưởi ấm nó bằng hơi nóng từ bàn tay mình. Hẳn là em ấy phải chịu lạnh ngoài kia lâu lắm rồi đây, anh thầm nhủ, tay bất giác siết chặt thêm chút nữa. Hai anh em cứ nắm tay nhau như thế một lúc lâu. THời gian như ngừng lại.
Bất chợt YoSeob choàng tỉnh, gương mặt trắng bệch như sứ, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Quay mắt nhìn sang JunHyung, nước mắt bất giác tuôn trào thêm lần nữa, nhưng lần này có lẽ vui hơn một chút, vì JunHyung vẫn ở đây, JunHyung không hề bị lôi đi như JaeSoon trong giấc mơ của cậu nữa.....
- Hyung? Là hyung đúng không...
- Tất nhiên là hyung đây.....Em hỏi gì kì thế
- *ôm chặt* LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EM!!!!! ĐỪNG ĐI MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!
- .....
JunHyung ngạc nhiên vì những câu nói của YoSeob. Theo anh biết, người mất trí nhớ có thể tìm lại kí ức theo nhiều cách khác nhau, vậy không lẽ YoSeob đang dần dần hồi phục kí ức qua giấc mơ sao? Bằng cách nào thì cậu không biết được, chỉ biết rằng YoSeob đang bắt đầu tìm lại được một chút về thân phận của mình rồi.
Và vì một lí do nào đó, anh cầu xin...
Đừng để YoSeob nhớ về những ngày đó, những ngày tối đen không lối thoát. Anh không muốn cậu phải chịu khổ như ngày đó thêm một lần nào nữa. Cậu bé ngây thơ của anh, phải, của anh, không đáng phải sống trong cuộc sống đau khổ như thế này thêm lần nào nữa.
~
Ngày hôm sau là một ngày bình thường, nói thẳng ra thì binh thường đến nhạt nhẽo, YoSeob chán nản ngắm quang cảnh xung quanh mình, miệng không ngừng chép đầy tiếc rẻ. Hôm bữa TV mới chiếu một đoạn clip ngắn về tháp Namsan, hoành tráng mà đẹp đến ngỡ ngàng, cơ mà lại đem cho cậu một cảm giác thân thuộc. Có lẽ mình đã từng đến đây rồi, YoSeob thầm nghĩ. Đôi mắt nâu trong đảo một vòng nhưng trống rỗng, tập trung vào vô định. Cổ họng khô ran, trán nóng hầm hập, YoSeob biết mình lại ốm nữa rồi. Cố gắng cất lên một giọng hát ngọt ngào như JunHyung hyung từng nói hôm bữa nhưng không thành. Thay vaò đó chỉ là những ấm thanh khàn đục, vô nghĩa và không chút sức sống. Viêm họng cấp chăng? Hôm bữa YoSeob mới đọc một mẩu tin về bệnh này, không gây chết người nhưng sẽ cực phiền phức.
JunHyung nhìn YoSeob một thoáng, cười nhẹ rồi tiếp tục pha cacao có vani và quế, thứ thức uống mà YoSeob mê tít, cho cậu. Nụ cười đó khiến YoSeob cứ đứng ngồi miết không yên, nó mang một chút buồn và bất trắc, cơ mà cậu không được phép biết...Cái vẹo gì thế? Tại sao, tại sao cái gì cậu cũng không được biết hết là sao? Ly cacao dần được lấp đầy với thứ thức uống màu nâu đầy mê hoặc, hương thơm quyến rũ có thể đánh gục bất cứ ai. Vị đăng đắng của chocolate, vị ngọt thanh của vani và chút cay cay từ quế tạo nên một mùi hương thanh thoát tựa một bản tình ca.
Cái ly sứ màu trắng, đơn giản mà tinh tế vô cùng cuối cùng cũng được đưa đến tay người nhận. Hít một hơi hương thơm ngọt ngào, lòng YoSeob thanh thoát lạ kì, tựa như được bao phủ bởi hàng đụn mây trắng mặc dù bên ngoài mưa đổ như nước trút còn trời tối đen như mực. YoSeob nhẹ nhàng đưa cốc cacao lên miệng rồi uống một ngụm. Mẹ ơi nóng dữ thần! Hơi nóng đột ngột lan tỏa khắp miệng, theo phản xạ YoSeob sẽ buông nhanh cái li ra, vừa kịp để vài giọt cacao rơi lên cái áo ngủ trắng của mình.
- Aigoo~ Dơ mất rồi *thở dài*
- Lần sau uống thì làm ơn lo mà thổi nhé cô nương *lau miệng*
- *đứng hình năm giây* AI LÀ CÔ NƯƠNG HẢ?????
- *bị cào cấu* Đau đau đau =)))))
- Hứ! Hyung đúng là đồ vô duyên nhất mà *phồng môi trợn má như con cá(?)* =)))))
- Ờ! Vô duyên mà có bé đòi hyung không bỏ mình nữa mà *cười khả ố*
- *quê một cục*
Gương mặt YoSeob bất giác ửng hồng khi bị JunHyung cốc vô đầu một cái. Thế này là sao đây? Ở anh hẳn là có điều gì vô cùng đặc biệt a, YoSeob cười hạnh phúc, nhưng là cái quái gì chứ? Giải thích cho em đi hyung a~
~
Một góc tuki xin được phép bắt đầu =))))))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cô làm thế là ép người quá rồi đó, Goo HaRa! - tiếng một anh con trai tức giận mắng sa sả vào mặt người con giá đối diện.
- Sao? Một là làm việc cho tôi, hai là tính mạng họ gặp nguy hiểm, đặc biệt là cậu ta. Chọn ddi~ - HaRa vẫn giữ sắc mặt bình thản, đôi môi đỏ mọng ngậm hờ hững một điếu thuốc lá
- Cấm cô đụng đến cậu ta! Còn họ, họ ở đâu rồi?
- Miễn là anh chịu cung cấp thông tin cho tôi, họ sẽ được an toàn, anh đừng lo! - Vẫn cái giọng chua loét đến kênh kiệu kia
- Cô dám đảm bảo chứ? - Anh chàng kia bớt cơn thịnh nộ được một chút
- Chắc chắn! Kí hợp đồng đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh viện mở ra. JunSeob quay lưng lại và hoàn toàn thất thần.
Một cô gá đang đứng đó. Thân hình chuẩn đến từng cm, nụ cười ma mãnh như mọi khi, hẳn là Goo HaRa, cả hai đều đã nhẵn mặt cô nàng này lắm rồi. Ăn mặc khêu gọi với áo xẻ làm đôi, giày cao gót đỏ rực, váy ngắn lộ rõ bắp đùi trắng tinh đúng nghĩa câu dẫn đàn ông, trông đến ngứa mắt không thể chịu được. Và bên cạnh cô ta là một người con trai, tướng tá có vẻ hơi mảnh khảnh, ăn mặc thời trang, toàn thân toát ra nét u buồn. Cậu ta có uẩn khúc gì sao?
Cho đến khi gương mặt kia được tiết lộ thì không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo.
Người con trai kia là Jang HyunSeung
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Promise
FanficNhững cảm xúc bị đánh mất lâu nay Làm sao có thể thêu dệt nên một ngày mới Tia sáng dẫn lối ấy Cũng đã bị chắn ngang và lay động Nhưng ở ngay thế giới đang tan vỡ này Lại giúp tôi cảm nhận được nhịp đập sâu thẳm nơi con tim Rồi trong âm vang ấy phát...