Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình ngắm mặt trời mọc nhỉ.....
À đúng rồi, là lần cùng với em ấy.........
Chắc cũng khoảng 20 năm rồi.......
- Mwo? Ngắm Mặt Trời mọc á hyung? - YoSeob không khỏi ngạc nhiên trước lời rủ rê của JunHyung, lúc này vẫn đang bình thản uống một tách cà phê. Khói trắng bốc nghi ngút.
- Chắc em cũng chưa bao giờ chiêm ngưỡng mặt trời nó mọc lên bằng cách nào phải không? - Anh cười tươi với cậu
- Chưa....vậy là hyung tính dẫn em đi coi phải không? - Ánh mắt YoSeob ánh lên một sự háo hức, long lanh và rực rỡ vô cùng. - Ôi ôi em hóng quá *nhảy vài vòng quanh phòng*
JunHyung cười phì trước bộ dạng sung sướng đầy hồn nhiên của YoSeob. Bất giác anh muốn được như vậy biết bao: được thoải mái tận hưởng mọi thứ, không lo âu, chỉ có cảm giác nóng lòng như một đứa trẻ. Xã hội hiện đại và phức tạp đã không cho phép anh có nhiều những khoảnh khắc vô lo như thế nữa. Rồi anh nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Là ký ức của YoSeob. JunHyung nhận ra rằng, trí nhớ của YoSeob đang dần hồi phục nhưng khá chậm. MẶc dù đã có thể nắm hết các mặt chữ, số và cả mấy cách tính toán như căn hay lũy thừa, cậu vẫn chưa biết vị trí của mình trong cái thế giới hỗn loạn và đang sụp đổ của riêng mình. Mang lại ký ức cho cậu, cũng là ném trả cậu lại cái nơi mà mỗi ngày cậu không thể cất nổi tiếng cười. Liệu đó có phải là tội ác hay không? Anh vò đầu trước suy nghĩ của mình. Nhưng...đây là nhiệm vụ của mình mà.....
- Hội bạn cũ của hyung rủ tụi mình cùng đi đấy. Hyung nghĩ họ cũng biết em rồi. - JunHyung cất tách cà phê đã cạn queo từ khi nào.
- Em á? Nhưng họ làm sao mà biết em chứ...Em có phải siêu sao đâu? - YoSeob giương cặp mắt to tròn ngây thơ nhìn anh. - Đừng có chọc em nha, hyung!
- Chọc em làm gì chứ ?*cốc đầu* Thôi tụi mình vô soạn hành lô đi.
Xổ tung tủ quần áo ra, YoSeob vui thích chọn những thứ mà mình sẽ mặc trong cái chuyến du ngoạn này. Mặc cái gì bây giờ nhỉ? Cậu vứt sạch bách mấy bộ đen thui, ối giời ơi đi ngắm mặt trời mà, mặc cái thứ này làm chi? Đây! Một cái áo màu trắng với hàng chữ "ADRENALINE" (Kat: xl mọi người bị nghiện bài này rồi ạ T^T) đủ màu, thêm cái quần ngang đầu gối màu be và cái nón cap màu đỏ nữa, thứ rất hợp với mái tóc hơi quăn màu nâu đậm của cậu. YoSeob không biết có nên mang theo đồng hồ hay cất lại, vì nó là cái mà cậu hóng được đeo nhất. Nhưng cuối cùng, YoSeob bỏ lại nó và đeo cái vòng tay thường lệ của mình.
Đó là một chiếc vòng đơn giản được đan bằng lá dừa, cái thứ lá khô mà người ta thường hay lượm được ở biển. Nó cũng khá cũ rồi, muốn rách ra luôn nhưng YoSeob cố chấp không vứt nó đi. Cậu đan lại bằng mấy cái lá mảnh dài lượm được đâu đó cho nó khỏi rách. Đương nhiên, cái vòng này là một thứ quan trọng với cậu mà, cậu cảm thấy như thế nhưng chẳng hiểu vì sao. Điểm nhấn của cái vòng tay này là một cái vỏ ốc màu xanh lơ dễ thương vô cùng. Dường như nó gắn liền với một kỷ niệm nào đấy với YoSeob, nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Promise
FanfictionNhững cảm xúc bị đánh mất lâu nay Làm sao có thể thêu dệt nên một ngày mới Tia sáng dẫn lối ấy Cũng đã bị chắn ngang và lay động Nhưng ở ngay thế giới đang tan vỡ này Lại giúp tôi cảm nhận được nhịp đập sâu thẳm nơi con tim Rồi trong âm vang ấy phát...