Chap1: Hồi ức tuổi thơ và Ký ức bị đánh mất

628 18 1
                                    

Bờ biển trong xanh lấp lánh dưới bầu trời hoàng hôn, thứ đang được nhuộm màu đỏ hồng, hòa cùng với làn gió tinh khiết từ biển tạo nên một khoảng không gian bình yên nhất. Ở nơi đó có hai đứa trẻ. Một xinh xắn, đáng yêu với làn da trắng ngần và mái tóc hơi quăn màu nâu đậm, đang nằm duỗi tay chân như một thiên thần nhỏ trên cát, tên là Yang YoSeob. Một tinh nghịch và hơi-bị-cool thì ngồi với hai chân dang rộng có vẻ như đang thoải mái, tên là Yong Jae Soon. Hai đứa trẻ vừa nhìn nhau vừa cười nói thật vui vẻ, đôi lúc lăn lông lốc ra trêu đùa nhau như hai anh em, hoàn toàn hồn nhiên và đầy trong sáng. 

Ít ai có thể ngờ rằng, hoàn cảnh của hai cậu bé ấy lại khác nhau hoàn toàn.

YoSeob là tiểu thiếu gia của tập đoàn họ Yang danh tiếng voiwis khối lượng tài sản kếch sù. Cậu bé được nuôi dạy kỹ lưỡng từ nhỏ đến lớn, từ phong thái đến cả vẻ bề ngoài cũng được chăm chút, trông cậu chẳng khác gì một tiểu hoàng tử. Trái hẳn voiwis nhiều tiểu thiếu gia khác có tháu độ khinh suất người thường một cách tàn nhẫn, YoSeob lại được chinh phục bởi sự đáng yêu, thân thiện và sự năng động tiềm ẩn bên trong mình, được thể hiện qua việc cậu chuyên môn trốn...học thêm để ra biển chơi cho sướng. Bờ biển nơi hai cậu bé đang nghịch đằngkia cũng là bãi biển riêng nhà YoSeob.

Jae Soon thì ngược lại, cậu là con trai cả của một người làm vườn nhà YoSeob. Vì hoàn cảnh quá nghèo khổ, cha mẹ cậu quyết định kiếm một chân làm việc tại tập đoàn Yang (việt vặt) và trở thành những người làm vườn. Hằng ngày, họ phải chăm sóc cho cái vườn khổng lồ siêu hoành tráng của chủ tịch, nếu làm sai một tí thì bị cắt lương 3 tháng như chơi. JaeSoon mặc dù mới có 6 tuổi (YoSeob năm ấy lên 5) cũng phải phụ giúp cha mẹ. Trong một lần đi bắt sâu, cậu tình cờ tìm thấy quả bóng của thiếu gia Yang lúc này đang cuống cuồng đi tìm nó. Hai đứa trở thành bạn thân sau đó, và YoSeob luôn lôi đầu ông hyung của mình để đi...trốn chung.

- Hyung ơi~ - YoSeob nũng nịu gọi JaeSoon

- Gì em? - Cậu ngước nhìn YoSeob

- Coi em mới lượm được cái gì nè! - Nói xong YoSeob chìa ra hai cái vỏ ốc, mọt xanh một đỏ, lấp lánh giữa trời mây tuyệt đẹp. - Hyung ah~ Hyung thấy đẹp không?

- Woa, Seobie giỏi quá ta - JaeSoon bị hớp hồn bởi những thứ YoSeob lượm về nhưng vẫn không quên cốc yêu lên đầu cậu nhóc. YoSeob lấy tay xoa xoa đầu, hai má phồng lên phúng phính giận dỗi mà trông dễ thương đến nao lòng

- Tụi mình mỗi đứa giữ một cái nhe~ - Cậu bé nhỏ nhắn đưa con ốc đỏ rực cho hyung của mình - Nhớ giữ nhe! Hứa với Seobie là luôn bảo vệ Seobie và Seobie cũng sẽ chăm sóc cho hyung nha nha nha! - Cậu nở nụ cười tươi tắn như đóa hoa giữa biển khơi

- Hyung hứa... - trên môi JaeSoon nở một nụ cười ấm áp. - Seob à, em cũng phải mạnh mẽ lên đấy, tụi mình ngoắc tay nhé.

Hai anh em ngoắc hai ngón tay út lalij với nhau, chính thức bắt đầu một lời hứa ngay lúc hoàng hôn. Cuộc sống vui vẻ của cả hai được tiếp tục. Không may, chỉ trong vòng 2 năm sau đó, JaeSoon phải chuyển đi một nơi khác vì gia đình của cậu.

YoSeob buồn nhiều lắm, cậu đã khóc bằng tất cả nước mắt của mình, nhiều đến nỗi hai mắt cậu, và có khi là của người ra đi, long lanh một màu đỏ oan ức. Cậu nhất quyết không để JaeSoon đi...

- Hyung...hức...hức....đừng bỏ mặc Seobie mà...... - YoSeob lấy tay lau nước mắt

- Seobie à, em đã hứa với...hy..hyung thế nào...- JaeSoon nghẹn ngào, nhìn YoSeob mà cậu cũng muốn rơi lệ - Em phải mạnh mẽ lên, mặc dù không có hyung cơ mà..... Em nhớ không? 

- Nhưng...hức....hức....em sẽ nhớ hyung lắm....- Cậu bé vẫn tiếp tục nức nở

- KHông sao đâu...Seobie ngoan, Seobie giỏi, seobie phải cố lên... Sẽ có ngày chúng ta được gặp lịa nhau mà...

- Em...em.... Thôi được rồi, hyung...hyung bảo trọng sức khỏe....em sẽ dợi...- Nói xong YoSeob khóc òa lên, làm JaeSoon phải ôm chầm lấy cậu và dỗ dành. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài và thấm đẫm trên áo cửa JaeSoon, tim cậu cũng như của YoSeob, nhói đau như muốn vỡ tan thành từng mảnh một. Từ nay cả hai sẽ chẳng còn gặp nhau, và rồi ai sẽ bảo vệ Seobie của cậu đây?

- Hyung phải đi rồi... aneyong....Seobie.... - JaeSoon lấy tay che những giọt nước mắt chực tuôn trào chạy về chiếc xe tải giữa ánh hopangf hôn

- HYUNG!!!!!!!!!!!!!! BẢO TRỌNG NHÉ HYUNG!!!!!!!!!!!!!!! - YoSoeb vẫy tay theo chiếc xe khuất dần trông khoảng không vô định. Tiếng khóc của cậu như xé, cậu la đến khi cổ họng khản đặc và ngất xỉu thì mới thôi. 

Vậy là bây giờ...cậu chỉ còn có một mình......

----------------------------------------------------------Flashback---------------------------------------------------------

Binh!

Bốp!

Mùi máu....

....và những tiếng gầm gè.....

- Cái thứ như mày chỉ đáng để chết đi cho rồi!

- Đồ con nhà giàu mà làm phách!

Tầm nhìn của cậu vấy máu...

Choang!

- Thả cậu ấy ra!

- Hy...Hyung

Tiếng thở dốc....

Kính vỡ

- Chạy đi tụi mày ơi....

Tiếng rít bất mãn của một cô ả nhà giàu bí ẩn......

-------------------------------------------------End Flashback-----------------------------------------------------------------

YoSeob chán nản lê lết trên đường đến công ty. Bây giờ cậu là người thừa kế của tập đoàn Yang danh giá nên phải tới chốn công ty lạnh lùng làm mỗi ngày. Từ ngày JaeSoon ra đi, dường như nhuwgx giấc ngủ ngon của cậu biến mất, thay vòa đó là những đêm trằn trọc hoặc chìm đắm trong mộng mị. 

JaeSoon à...

Khi nào...Hyung mới về với em.......

Bim bim!!!!!!!!!

Một chiếc BMW đen mới coong lao tới YoSeob với tốc độ ánh sáng. Nó cố gắng dừng lịa và báo hiệu cho cậu và vieevcj đó hóa vô dụng

Hyung...không lẽ hyung lên thiên đường rồi.....

- Tránh ra cậu trẻ... -Tiếng la hét thất thanh của người dân như muốn cảnh báo YoSeob nhưng cậu chẳng màng để ý.

Ánh sáng đèn xe lóe lên

Cậu định thần lại thì khoong còn kịp nữa rồi.... 

Tay ghì chặt chiếc ốc màu xanh ngọc, cậu nhắm mắt lại và cầu nguyện

Mọi thứ chìm vào đen tối...

Có lẽ...em được gặp anh rồi, JaeSoon à........

Bệnh vieenj...

- Rất tiếc... cậu nhà đã

YoSoeb tỉnh dậy dưới ánh đèn trắng vô hồn và lạc lõng của bệnh viện trung ương. Bầu không khí nơi đây tĩnh lặng đến ghê sợ. Chung quanh cậu, ống truyền và máy đo mạch cứ vang lên đều đều, mùi cồn sát trùng thoang thoảng đâu đó trong không khí. Nhưng tịa sao...cậu lại ở đây? và...cậu là ai....

-....mất trí nhớ.....

[Longfic] PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ