Chap 3

2.6K 106 0
                                    

Lớp 12B

Cảnh tượng cái lớp chẳng khác gì một cái chợ! Ồn ào, náo nhiệt. Nhưng ở trong một góc nào đó, có hai tên dở hơi nào đó đang bốn mắt nhìn nhau như kẻ thù. Vâng - không ai khác đó chính là bạn học Byun và bạn học Park

- Quay lên!

Anh quát

- Hừ! Ông đây cứ nhìn đấy.

Cậu thì không chịu thua. Chu mỏ lên cải lại ( Kin: Cắn nó đi anh ><)

- Đồ thần kinh

Anh nhỏ giọng mắn

- Đượccc. Tôi cho cậu biết thế nào là thần kinh. Cậu chết chắc với tôi.

Vừa dứt lời, cậu bay vào người anh đánh túi bụi

- Này, cậu làm cái gì vậy? Bước xuống ngay cho tôi. Cái đồ thần kinh này

Khi nghe anh quát, cái lớp học đang náo nhiệt bỗng dưng im bặc và nhìn những hình ảnh ám muội ngay trước mắt. Là thế này: Do anh quá chủ quan nên cậu được nước lấn tới. Cậu thì đang ngồi trên người anh, còn anh thì nằm trên sàn, quần áo của anh và cậu thì xốc xếch, trên cổ với tay anh thì còn có vết cào cấu do cậu để lại. Những hình ảnh ấy được thu vào mắt mọi người trong lớp không phải chỉ đơn giản là đánh nhau bình thường mà là những hình ảnh ám muội khác. ( Kin: ôii em nghĩ bậy vá ><)

Thấy vậy, anh đẩy cậu một cái làm cậu ngã lăn ra sàn. Đầu lại đập vào cạnh bàn bị trầy không nhẹ nên đủ làm cậu đau điến

- Ôi mẹ ơi. Giết người, mưu sát. Luhannnn, cậu đâu rồi? Giúp tớ với, đau quá

Vì đầu đập vào cạnh bàn khá mạnh nên đủ làm trán cậu nhỏ vài giọt máu và sưng tấy lên ( Kin: thằng này trâu bò hay sao ấy? Không biết thương bông tiếc ngọc gì cả)

- Này, cậu có sao không?

Thấy cậu đau đớn, anh cũng không thể lạnh nhạc mà quan tâm hỏi

- Vậy để tôi lấy đầu cậu đập vào bàn sẽ biết có sao không. Đau quá ...

- Để tôi đưa cậu đi xử lí viết thương. Lẹ... Đứng dậy

- Không nổi...

- Cậu thật rắc rối

Anh nói xong thì bế cậu lên, đi xuống phòng y tế. Bước xuống phòng y tế mà không có bà y tá hay bác sĩ của trường nên anh đặt cậu xuống giường rồi tìm ít bông băng xử lí vết thương. Động tác rất ôn nhu, không lạnh nhạt như thường ngày. Không những vậy, anh còn dùng miệng thổi thổi lên vết thương của cậu.

- Đỡ hơn chưa?

- À ờ. Cảm ơn cậu

- Không có gì

- Ừm...

- Xong rồi. Cậu nằm nghĩ đi

- Được rồi. Cảm ơn

Anh không nói gì chỉ giúp cậu đắp chăn lại rồi đi ra khỏi phòng trở về lớp học...

* Reng... Reng... Reng...

Đã hết giờ học mà anh thấy câu vẫn chưa lên nên mới đi xuống phòng y tế xem cậu như thế nào. Thì ra là con heo ngủ. Nhưng lúc cậu ngủ trông rất đáng yêu. Da trắng , môi lại hồng. Mũi lại nhỏ. Lúc này, cậu trông rất giống con gái. Thật đáng yêu. Anh bước đến lay cậu tỉnh lại

Shortfic [Chanbaek - Hunhan]. Chính Thức Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ