Chap 4

2.4K 101 0
                                    


Ngày hôm sau, cậu đi học trở lại với một miếng dán trên trán. Thấy vậy Luhan mới hỏi:

- Này Baekkie, cậu làm sao thế này? Sao lại thành ra như vậy? Là ai làm ra thế? Nói cho tớ biết, tớ sẽ cho hắn biết tay.

Luhan vừa nói thì đầu cậu đầy hắc tuyến. Vì tối hôm nay dậy muộn nên cậu bảo Luhan đi học trước. Ai ngờ vừa mới vào lớp đã nhận được một tràn từ miệng của Luhan.

- Haiii, tớ muốn ngồi nghỉ vừa mới vào mà cậu đã tra tấn tai đến lùng bùng rồi. Xê vào trong, đây là chổ của tớ

- Từ từ chứ, mà đầu cậu làm sao vậy? Có đau lắm không? Hôm qua tớ bận việc nên về nhà sớm nên không biết việc gì xảy ra cả. Nghe mấy bạn trong lớp nòi cậu bị thương. Làm tớ lo chết mất

Luhan lại tuông ra một trànn

- Này Xiao Luhan cậu có muốn cho mình nghỉ ngơi không thì bảo? Tớ mệt sắp chết rồi này

- À Ừ! Mà cậu nói đi chứ! Tại sao lại bị thương?

- Haiizzz. Tớ không sao, chỉ là một vết thương nhỏ. Vẫn không chết được. Cậu đừng lo

- Không lo sao được chứ? Chẳng phải mỗi lần cậu bị thương , rất khó cầm máu lại sao?

- Không sao. Tớ vẫn rất ư là khoẻ a

- Ừ thôi được rồi

Reng..... Reng..... Reng.....

Cô giáo dạy Tiếng anh bước vào lớp rồi nói

- Hôm nay các em sẽ làm bài kiểm tra một tiết. Nào, tất cả tập sách có liên quan các em phải cất vào balo hết nhá

- Vânggggggg ạ~~~~~~

- Được rồi. Lớp trưởng, em lên lấy bài phảt ra cho các bạn

___25 phút sau khi làm bài___

" Ôi mẹ ơi~~~ cái gì thế này? Khó quá a~~~~ " cậu và Luhan vẫn đang suy nghĩ miên man cùng 1 vấn đề. 25 phút nữa lại trôi qua. Cậu và Luhan cũng chỉ biết ngồi cắn viết

- Còn 10 phút nữa nộp bài nha các em

" Ôi mẹ ơi. Chọn đại "
Cậu khi nghe còn 10 phút nữa nộp bài thì cắm đầu , cắm cổ vô mà chọn đại

Luhan cũng chẳng khác gì cậu. Tuy cậu và Luhan là con của gia đình giàu có, không cần phải lo cái ăn cải mặc. Nhưng vì tính tình quá trẻ con mà đâm ra ham chơi nên không chịu học

Sau khi nộp bài, cậu và Luhan nằm dài ra bàn rồi thở dài

- Luhan này?

- Hả?

Luhan cũng uể oải mà lên tiếng trả lời cậu

- Cậu nghĩ lần này chúng ta bao nhiêu điểm?

- Tớ không biết. Nhưng nếu appa thân yêu của tớ biết điểm của tớ không cao thì tớ chết chắc rồi

- Haiiii. Thật là khổ cho tớ mà

Cậu thở dài đáp

- Haiii. Mà cậu ngồi dậy đi. Cẩn thận vết thương ở trán đấy

- Ừ. Mà tớ không sao đâu. Vết thương nhỏ thì có làm sao chứ?

- Đi thôi. Làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không thể có lỗi với cái dạ dày được. Đi ăn thôi

Shortfic [Chanbaek - Hunhan]. Chính Thức Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ