Chap 6

2.3K 88 7
                                    

Vì cậu kéo anh theo mà cậu nằm dưới còn anh thì nằm trên ( Kin: kiểu này Baek thành khô mất >< )
Anh cũng rất ngạc nhiên, sự việc xảy ra quá nhanh anh không kiệp né tránh mà té đè lên cậu. Còn chưa kịp tiêu hoá việc của cậu làm thì cửa phòng đã bị Luhan mở ra

- Ối ối. Tớ không thấy gì cả. Sehun, chúng ta đi

Sehun và Luhan bởi vì nghen có tiếng động nên mới tức tốc chạy qua. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cậu va Sehun là anh đang nằm đè lên người cậu

Không đợi cậu hay anh giải thích mà Luhan đã nắm lấy tay Sehun chạy ra khỏi phòng ( Kin: lợi dụng người đẹp. Hừm )

- Cậu... Cậu... Đứng lên được không? Cậu nặng quá a

Anh cũng hồi đỏ mặt vì người cao m85 như anh mà đè lên một người cao m75 như cậu

- A... Xin lỗi

Nghe cậu nói vậy anh mới hoàn hồn lại mà ngồi dậy. Nhưng đời ai mà ngờ được chứ, lúc ngã xuống tay anh đỡ đầu cho cậu bị sức nặng của cậu đè lên đỏ và trầy một mảng. Vừa chống dậy lại ngã xuống. Không biết là may mắn hay xuôi xẻo mà nhắm đúng ngay môi cậu hạ xuống phát ra tiếng vang dội * chụttt >< *
( Kin: ngạiiiii vá >< )

Còn cậu thì cứ mở to mắt ra mà nhìn anh. Khi anh ý thức được thì mặt của cậu đã ửng đỏ. Thấy vậy, anh mới chống tay ngồi dậy mặc kệ cơn đau

- Cậu... Cậu... Cậu. Tôi, tôi, tôi

Khi cậu ngồi dậy thì phát ngôn bừa bãi. Không biết cuối cùng là cậu hay tôi

- Tôi... Xin lỗi

- Kh... Không có gì, tôi... Tôi phải về rồi. Tạm biệt

Nói xong cậu chạy ra khỏi phòng. Mặc kệ cửa phòng đóng hay mở cứ thế mà xong ra

*rầm

- Ây da.

Cậu đưa tay xoa trán

- A a. Không có gì, cậu đừng qua tâm. Tớ về đây

Anh nhìn cậu còn chưa kịp nói " còn điện thoại di động " là cậu đã chạy mất dép

Khi cậu chạy mất, anh mới bật cười. Cậu ngốc thật, làm gì mà như ma đuổi vậy chứ? Anh đâu có làm gì cậu
( Kin: ờ. Hun ngta à. Trứs đâu có làm gì >3< )

- Lu... Lu... Han về về. Về thôi, tớ học xong rồi.

- À...à. Ừm. Mà làm gì mặt cậu đỏ thế?

- H... Hả? Làm gì có chứ?

- Ờờờ

- Ya. Cậu có về không thì bảo?

- Về thì về.

Luhan quay qua chổ Sehun đang ngồi nói: Này Sehun, tớ về nhá

- Ừ. Tạm biệt

Buổi tối phòng Chanyeol

" Môi cậu ấy... Mềm thật "
Anh cứ ngồi suy nghĩ vẫn vơ vì nhớ đến cảm giác lúc hôn cậu

" aisss. Mình làm sao thế này? Chỉ là một thằng nhóc thôi mà "

Anh nằm đấy mà vò đầu bức tóc

Shortfic [Chanbaek - Hunhan]. Chính Thức Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ