Chap 7

2.2K 92 3
                                    

Do cơn sốt ngày hôm qua mà cậu phải nghĩ học. Cơ thể cậu quá yếu. Cậu thầm than trời trách đất. Nhưng cậu lại trách mình , chào đời muộn một chút thì bây giờ khoẻ rồi. Không dễ cảm sốt y như con gái

Còn anh, hôm nay lại không được gặp cậu

- Chanyeol này

Sehun ngồi kế bên khẻ lên tiếng
Còn anh. Vẫn đang ngồi bất động nhìn ra cửa sổ như đang suy tư chuyện gì ấy mà không nghe Sehun gọi

- Chanyeol?

- ...

- Park Chanyeolllll

Sehun nóng nãy gọi, vì gọi anh nhỏ nhẹ đã hai lần mà vẫn không lên tiếng

- Cậu bị hâm à?

Nghe Sehun lớn tiếng gọi mình anh mới biết mình đã ngồi đây thẩn thờ mà chẳng nghe thấy tiếng chuông học vang lên ầm ĩ

- Có cậu đấy? Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy? Nhớ em nào à?

- Cậu nói nhiều quá đấy

Không đợi Sehun phản bát, anh đã nhanh chóng úp mặt xuống bàn vờ ngủ

Nhưng có lẻ trời không thương anh, cứ vừa nhắm mắt lại anh lại nghĩ đến cậu. Thật là điên mà, từ ngày hôm qua đến hôm nay anh cứ luôn nghĩ về cậu, không chú tâm làm được việc gì cả

Nhưng không ngờ đến chiều cậu lại vào lớp. Vì buổi chiều chỉ học hai tiết trong cậu đi rất thoải mái, không ai nhìn ra con người này vừa khỏi bệnh. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ bên cạnh Luhan, anh nhìn mà phát ghen tị a

- Ôi. Giờ mới được giải thoát khỏi chiếc giường a

- Hừ! Cậu đi mà lên sân thượng hóng mát nữa đi

- Thôi thôi. Có cho vàng tớ đây cũng chẳng muốn lên

... ... ...

- Nào các em, tập trung nhanh

- Cả lớp nghiêm!

Nghe tiếng của lớp trưởng cả lớp đứng ngay ngắn nghe thầy nói

- Các em hôm nay, chúng ta sẽ đánh bóng chuyền nhá

- Vâng ạ!

Cả lớp đồng thanh đáp

Cũng chẳng biết hên hay xuôi mà Sehun cùng Luhan bị đưa qua đội đối thủ củ Chanyeol và Baekhyun bên đây

Luhan cao hứng nói:

- Này Baekkie, cậu vừa khỏi bệnh có được không đấy?

Giọng Luhan đầy mỉa mai, nhưng cậu nào chịu thua. Cũng chu mỏ cải lại

- Hừ! Tớ đây mới không sợ nhá

- Nào. Bắt đầu

Tiếng của thầy vang lên

Quả đầu tiên bên đội của cậu và anh thắng. Luhan thì dậm chân phịch phịch ở bên kia làm Sehun phải nén cười đến đỏ mặt

Ít phút sau, cuối cùng đội của Luhan và Sehun cũng ghi được một quả. Đây là quả quyết định. Vì thời gian đã sắp hết

Cũng chẳng biết cậu có gây thù với ai không mà bên đội đối thủ có một người nhìn cậu bằng ánh mắt căm giận. Vì thế đánh thật mạnh cho trái bóng bay về phía cậu. Thấy vậy, anh chẳng cần suy nghĩ nhiều mà chạy lại kéo cậu ngã ra nền để tránh quả bóng. Cũng chỉ kịp hét lên:

Shortfic [Chanbaek - Hunhan]. Chính Thức Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ