Chap 8

2K 96 1
                                    

Buổi tối hôm nay cậu phải tự đến nhà anh học rồi. Vì Luhan đã nói sẽ sang nhà Sehun học luôn, vì như thế sẽ dễ tiếp thu. ( Kin: gian tìnhh >< )

Đứng trước cửa nhà anh

*Ting...tong

Đã mấy phút trôi qua mà sao không thấy ai ra mở cửa. Nhìn căn nhà thì tối om. Chỉ có phòng anh là phát sáng. Cậu lại nhấn chuông thêm lần nữa

*ting tong... Ting tong...

Thấy không ai ra mở cửa, vì mỏi chân mà cậu dựa vào cổng sắc cao. Xém nữa là vồ ếch rồi. Cửa không khoá, không lẻ có trộm? Cậu nghi ngờ đẩy cửa vào. Bước vào trong, rất tối. Cậu đưa tay tìm công tắc mở đèn. Trong chốc lát, căn phòng khách rộng lớn đã sáng đèn. Cậu khẽ gọi:

- Chanyeol? Cậu đâu rồi?

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Vì ngày mai đã là ngày nghĩ nên anh đã cho người làm trong nhà nghĩ , để có thời gian bên gia đình

Cậu nghi ngờ gọi thêm lần nữa

- Chanyeol? Park Chanyeol?

- .....

Thấy phòng anh vẫn còn sáng đèn, cậu đi lên cầu thanh, hướng phòng của anh

*Cốc... Cốc... Cốc...

- Chanyeol? Cậu có trong đó không?

- .....

- Này Chanyeol? Có trong đó không? Lên tiếng đi chứ?

- Bae... Baek...hyun

Giọng anh thì thào gọi, nhưng phòng đóng kính cửa cậu không thể nào nghe thấy tiếng của anh được

- Sao vậy chứ? Nếu không có thì mình về vậy

Cậu xoay người định bước đi thì * Xoảng *

Tiếng của một chiếc li phá tan tành sự im lặng đến đáng sợ vì khi bước vào nhà cậu không nghe thấy ai đáp lại mình cả. Cậu bổng giậc mình. " Không lẻ... Chanyeol có việc gì trong đó? "

Cậu đưa tay lên đập mạnh cửa gọi to

- Park Chanyeol? Có trong đó không? Lên tiếng đi

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đưa tay lên vặn chốt cửa

* Cạch

Phù.... May mắn là anh không khoá trái cửa

Bước vào phòng, đập vào mắt cậu là anh đang nằm trên giường, tay thì ôm bụng đang đau quằn quại, trán thì ước đẫm mồ hôi. Môi thì khô khốc...

Cậu bước nhanh lại chổ anh, đỡ anh tựa lên vai mình. Gấp gáp hỏi

- Cậu có sao không? Chanyeol?

Anh thều thào nói:

- Th... Thuốc?!

- Thuốc? Thuốc cậu để ở đâu?

- Tủ... C... Cạnh đầu .. giường

Đỡ anh nằm xuống gối, cậu lục tung cái nhỏ cạnh giường của anh tìm thuốc. Đây rồi

Chạy thật nhanh xuống nhà tìm li nước, rồi đở anh ngồi dậy

- Thuốc đây này. Cậu uống đi.

Shortfic [Chanbaek - Hunhan]. Chính Thức Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ