Chap 11

2.1K 104 1
                                    

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh cũng đã là một tuần trước. Vì chân bị thương khá nặng mà ba mẹ anh cũng đã đưa anh trở về nhà chính của Park gia. Cũng đã một tuần trôi qua anh và cậu không được gặp nhau.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, lúc mở mắt ra. Người cậu muốn nhìn thấy nhất lại không có. Chỉ có ba mẹ và HunHan. Người đó đâu? Tại sao không đến gặp cậu? Nhưng cậu không hỏi bất cứ ai mà chỉ im lặng. Sự im lặng này của cậu đã làm ba và mẹ cậu rất bận tâm. Đứa con luôn làm nủng trước mặt họ đâu rồi?

Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao lại im lặng? Im lặng một cách đáng sợ. Ông bà không ai biết lí do cả. Sau một tuần ở lại bệnh viện cậu cũng được về nhà

Nhưng tối nào cậu cũng gặp ác mộng. Đều là liên quan đến cái ngày hôm đó. Ngày mà cái giá sách to lớn kia đè lên cả anh và cậu.

Giậc mình tỉnh lại. Chỉ mới ba giờ sáng, cậu nhìn giờ trên điện thoại xong lại nằm xuống nhắm mắt nặng nề vào giấc ngủ lần nữa

Còn anh, sau khi về nhà chính anh cũng chẳng vui vẻ gì. Vì chân chưa tháo băng gạt ra nên không thể đi tìm cậu. Cũng đã hơn một tuần không gặp cậu, anh mới biết anh nhớ cậu đến phát điên lên.

Quyết định rồi. Đợi đến sáng mai, anh sẽ tìm cậu để nói cho cậu biết ANH YÊU CẬU.

Nghĩ đến đó, anh mỉm cười rồi nhắm mắt lại ngủ ngon lành đến sáng.

Hôm nay, cậu không cần phải đến trường. Vì không khoẻ nên mẹ cậu đã xin cho cậu nghĩ thêm một ngày. Ngày mai rồi đi học.

__ Nhà Chanyeol __

Anh bước xuống nhà. Nhưng không đi nhanh được, vì chân anh chưa khỏi hoàn toàn.

Anh thật đang rất gấp. Gấp vì muốn được gặp cậu. Hơn một tuần không gặp rồi. Anh nhớ cậu quá!

Vừa bước xuống. Anh đã phải gặp người mà anh không muốn gặp- Ba mẹ anh.

Vừa thấy anh. Mẹ anh đã lên tiếng, cũng không kém phần vui mừng:

- Chanyeol, lại ăn sáng đi con

- Không. Cảm ơn

Anh lạnh nhạt đáp

- Con ngồi xuống đi. Ba có chuyện muốn nói

Anh nhíu mài. Nhưng cũng bước lại bàn ăn

- Nói đi

- Con thôi cái kiểu nói chuyện đó có được không?

Ba anh lên tiếng nói. Tại sao? Tại sao chứ? Con ông tại sao lại trở nên như vậy? Chưa đến 15 tuổi đã muốn ra sống riêng. Hận ông đến vậy sao?

- Từ ngày đó. Tôi... Đã trở nên như vậy

Anh khẽ nhếch môi. Chán ghét nói

- Con...

- Thôi. Không có việc gì thì tôi đi đây

Anh lên tiếng. Chuẩn bị rời bàn ăn thì mẹ anh lên tiếng

- Cậu bé đó... Con.. Con thật sự yêu cậu ấy?

Nghe nói đến cậu. Ánh mắt của anh phủ lên một tầng dịu dàng. Nhưng rất nhanh, đã bị anh cất giấu

Shortfic [Chanbaek - Hunhan]. Chính Thức Theo Đuổi CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ