Chương 2:

3.5K 124 12
                                    


Ánh nắng chiều ấm áp chiếu lên người Thu Tư.

Thật là thoải mái. Cậu vừa tỉnh ngủ, muốn duỗi thắt lưng lại chợt thấy vô cùng khó chịu, vừa động đến vết thương phía sau, đồng thời cũng nhắc cậu về hoàn cảnh hiện tại của mình.

Làm thế nào để rời đi đây? Người kia vô cớ nhốt mình, nhất định là loại tâm lí biến thái, cậu thật xui xẻo, làm sao lại vô duyên vô cớ gặp phiền toái lớn như vậy. Nhìn mấy mảnh quần áo lộn xộn trên mặt đất, Thu Tư thở dài một tiếng. Lại không có quần áo nữa rồi, làm thế nào để bỏ đi, không biết Thiệu quản gia kia có thể mang quần áo cho cậu nữa không?

Đang suy nghĩ, một tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Thu Tư nhướng mi một chút, đúng là Thiệu quản gia tới đưa quần áo, xem ra còn có một đường hi vọng.

“Mời vào.”

Thư Tư cố gắng hết sức ổn định lại cảm xúc, cậu thật sự không muốn để cho người quản gia khôn khéo này phát hiện ra ý đồ muốn chạy trốn của mình. Thu Tư hoàn toàn không nghĩ đến, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ có ý muốn chạy trốn, nếu càng trấn định lại càng chứng minh là “có chuyện mờ ám”.

“Triệu tiên sinh, đây là quần áo mới của ngài, nếu không còn điều gì căn dặn thì tôi xin phép ra ngoài, nếu có việc xin cứ ấn bảo thạch màu đỏ nổi lên ở bên cạnh giường, tôi sẽ đến.” Sau đó hơi cúi người, có ý chờ Thu Tư trả lời xong mới đi.

“Tôi muốn hỏi một chút, cái người tên Ngôn kia có phải có vấn đề gì về tâm lí không?” Tuy rằng không muốn hỏi nhưng cậu vẫn hi vọng hắn có bệnh thì chữa bệnh, không bệnh ắt thả người.

“Tên đầy đủ của ông chủ là Tang Mặc Ngôn, thân thể khỏe mạnh, cứ ba tháng lại đi kiểm tra toàn thân định kì. Cho nên ông chủ nhất định có thể thỏa mãn ngài, vô luận là thân hay là tâm, về điểm này xin tiên sinh cứ an tâm. Nếu ngài vẫn cảm thấy không ổn, tôi sẽ lấy báo cáo kiểm  tra đến cho ngài xem qua.” Trên mặt Thiệu quản gia vẫn duy trì nụ cười đặc trưng làm cho người khác cảm giác rất thoải mái của mình, dĩ nhiên là trừ bỏ những điều anh vừa nói ra.

“Không có việc gì, anh bận thì đi đi.” Trong biệt thự này còn có người nào có thể nói chuyện bình thường với cậu được không? Nhớ tới những lời Thiệu Vân vừa rồi mặt không đỏ khí không gấp nói ra, lại càng làm cho gương mặt Thu Tư tối sầm lại. Cậu có cảm giác Thiệu Vân giống y như kẻ dẫn mối, còn cậu thì chính là gái nhà lành bị đem bán, ý nghĩ này càng tăng thêm quyết tâm bỏ trốn của Thu Tư.

Thu Tư thay quần áo xong, đi ra ban công rộng rãi sáng sủa ngoài trời. Nhìn phong cảnh xung quanh, nơi này chắc là ở ngoại ô, hiện giờ rất nhiều người thích thanh tịnh, nên xây biệt thự ở vùng ngoại ô an tĩnh. Xem ra cơ hội bỏ trốn cũng cao thêm một ít, dù sao cây cối xung quanh rất nhiều, có thể ẩn nấp được.

Nhìn thấy một cây đại thụ cách mình không xa, cành lá tươi tốt, Thu Tư nảy ra phương án mới, cậu quan sát một chút, thấy trong sân không có bất kì ai, nói cách khác hiện tại chính là thời cơ hoàn hảo. Thu Tư đặt một chân lên thành bảo hộ của ban công, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một cành của đại thụ gần đấy, vừa mới vui mừng vì một bước nhỏ trong kế hoạch bỏ trốn của mình đã thành công thì bị một thanh âm ôn hòa dọa đến cứng đờ cả người.

(Đam Mỹ) Thu Tư - Nam QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ