Phiên ngoại 2: Lần đầu gặp mặt.

1.3K 36 0
                                    


Nguyên bản.

Bầu trời lất phất những bông tuyết bé nhỏ, thế giới vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm rét buốt, tôi ngồi trong một con ngõ nhỏ ấm áp, co mình vào một góc. Thật lạnh, thật lạnh, quần áo mỏng manh trên người đã ướt, bó sát vào làm cơ thể thêm khó chịu, cũng càng lúc càng lạnh hơn khiến tôi không thể thở nổi. Không nhớ là đã mấy ngày chưa ăn cơm rồi, bụng lại bắt đầu kêu lên. Ở cái thế giới hắc ám không có tình thân này, tôi không tìm được đích đến cho mình.
“Này…cậu không sao chứ?” Một thanh âm vang lên bên tai tôi. Là ai? Đang nói chuyện với tôi sao?
“Cậu có khỏe không? Đây, chiếc áo này tôi cho cậu nhé. Nhất định cậu cần nó hơn tôi.” Chủ nhân giọng nói này hình như khoác chiếc áo trên người cậu ta lên thân thể lạnh băng của tôi. Ấm quá, sự ấm áp còn lưu lại trên chiếc áo lan đến tận tim. Thật sự rất ấm, tôi cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn rõ ràng người mang lại cho tôi sự ấm áp này là ai nhưng trước mắt chỉ là một màn sương trắng bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì cả.
“Cậu…cậu làm sao…làm sao vậy? Hắt xì!” Dường như tôi nghe được thanh âm vì lạnh mà run lên của người kia, như thế càng khiến tôi muốn nhìn cho rõ người cho tôi áo khoác này là ai. Tại cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, còn có người mặc kệ bản thân lạnh buốt mà giúp đỡ một người xa lạ không hề có giá trị lợi dụng gì với mình như thế này sao? Loại cảm giác kỳ quái này rót vào trong lòng, cậu ấy có phải là ánh sáng tôi chưa từng được nhận hay không? Thế nhưng vì đói khát quá độ nên tôi không thể nhìn rõ được những thứ trước mắt, chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh mờ mờ nhỏ gầy dao động.
“Hắt xì! Cậu đói bụng có phải không? Tôi có một hộp cơm làm để mang đi học, cậu ăn nhé!” ‘Phốc’ một tiếng, đối phương hình như lấy một cái hộp gì đó đặt trước mặt tôi. Tuy không thấy được rõ nhưng tôi có thể cảm nhận được mùi vị cơm canh tuyệt vời. Đã lâu không hưởng thụ mùi thơm ấm áp thế này, nhưng tôi cũng không hề mong nhớ, thế mà nhận hộp cơm đưa đến trong tay, lại vô thức ăn như hổ đói.
Từ khi trở thành đối tượng săn đuổi của người trong gia tộc, tôi chưa từng trở về căn nhà lớn mà người người nhằm vào kia, mỗi ngày đều trốn ở đây, không có ăn, không có mặc, khiến bản thân mình sa sút kinh khủng. Vì tôi phải nhẫn nại, không thể để họ tìm ra. Tôi phải đợi, đợi thời cơ thích hợp đi đoạt lại tất cả mọi thứ tôi xứng đáng nhận được chứ không phải chết đói ở nơi này, để cho kẻ khác cười cợt sỉ nhục. Tôi không thể dùng một xu nào trong tài sản khổng lồ của mình, kể cả phần mà tôi tự mình làm ra vì như vậy sẽ tiết lộ tung tích bản thân. Tôi cũng không thể đi cầu viện bạn bè vì đây là một phần trong kế hoạch. Sự nghiệp còn chưa thành, tôi phải học cách nhẫn nại, thế nhưng tôi lại đã quên cách sinh tồn trong thế giới này. Không thể học theo kẻ khác đi ăn xin, đi kiếm cơm thừa canh cặn của người khác, lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi làm như vậy. Tôi nhất định phải nhẫn nại, nhưng mà thật sự tôi đã không chịu nổi hắc ám vô biên này nữa, tôi muốn có được một bầu ánh sáng của riêng mình.
“Không phải ăn nhanh như vậy đâu. Hắt xì! Cậu ăn chậm một chút.” Thanh âm của đối phương rất trong trẻo, chắc là một thiếu niên. Thật muốn biết hình dáng của cậu ấy. Từ nhỏ, với bất cứ chuyện gì tôi cũng đều thiếu hứng thú, lần đầu tiên trong cuộc đời lại có thứ khiến tôi tò mò nhưng lại không thể thấy rõ dáng vẻ của đối phương.
“Ngày mai cậu có thể tới nữa không?” Tôi khàn khàn lên tiếng, cũng không phải vì trưởng thành nên như thế, mà là do đói rét và khốn khổ. Tuy rằng thảm hại như vậy nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy cậu ấy vào ngày mai, muốn nghe giọng nói của cậu ấy, muốn có được sự ấm áp mà cậu ấy dành cho tôi.
“Có thể nha, nơi này khá gần với trường học của tôi. Hắt xì! Tôi sắp muộn học rồi, mai gặp nhé.” Nói xong cậu thiếu niên đó tựa như cơn gió biến mất trong thế giới của tôi, nhưng vẫn còn lưu lại một tia ấm áp mà tôi không muốn mất đi. Tôi mong chờ ngày mai.
Trong khoảng thời gian cậu thiếu niên ấy làm bạn với tôi, tôi dần dần lưu luyến cậu ấy, vì có ấm no, ánh mắt của tôi khôi phục lại sáng ngời như trước, để tôi nhìn thấy được ánh sáng mình chờ đợi đã lâu.
Tôi thích cậu ấy cho tôi sự ấm áp như ánh nắng mặt trời, thích nụ cười vừa ngượng ngùng vừa điềm đạm, thích đôi mắt sáng lại dịu dàng, thích mọi thứ của cậu ấy. Thậm chí tôi muốn đem cậu ấy giấu vào trong bóng đêm của tôi, để cậu ấy chỉ chiếu sáng thế giới của riêng tôi, bất cứ kẻ nào cũng không được nhìn thấy cậu ấy, như vậy cậu ấy sẽ thực sự thuộc về tôi.
Nhưng thời cơ còn chưa đến, tôi phải đợi, đợi đến lúc tôi có thể nói cho cậu ấy tên của tôi, có thể cùng cậu ấy chia sẻ tài phú và địa vị với tôi, cho nên tôi muốn nhanh chóng hành động, muốn màn tranh đấu mà chiến thắng chỉ có thể thuộc về tôi này cấp tốc chấm dứt. Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Nhưng sự tự phụ quá mức của tôi thiếu chút nữa thì hại cậu ấy, tuy rằng cuối cùng mọi thứ đã theo chiều hướng mà tôi nghĩ, cậu ấy cũng đã bình an vô sự, thậm chí cũng không phát hiện ra bên cạnh mình phát sinh chuyện gì. Nhưng mà trong thâm tâm tôi lại tự trách mình. Tôi đã nói phải bảo vệ cậu ấy, nhưng lại suýt mất đi cậu ấy. Cho nên tôi phải tự trừng phạt mình, tôi phải lặng lẽ rời khỏi cậu ấy. Đợi đến lúc tôi với cậu ấy gặp lại nhau, chắc chắn tôi sẽ không buông tay.
Tôi ngồi trên vị trí trưởng gia tộc, nhìn những tấm ảnh rải rác trên mặt bàn. Mỗi tấm đều là ảnh của cậu ấy. Tôi phải chờ đợi, chờ một cơ hội tiếp theo để tôi với cậu ấy gặp mặt. Sau đó, tôi sẽ không để cậu ấy rời đi, khiến cậu ấy chỉ thuộc về một mình tôi.
Qua những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng giành được cơ hội có cậu ấy, cậu ấy là của tôi…

(Đam Mỹ) Thu Tư - Nam QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ