Phiên ngoại 3: Gặp lại

1.1K 34 0
                                    



Thu Tư đã mệt nhọc cả một ngày, duỗi duỗi thắt lưng mỏi rã rời rồi uể oải dựa vào ghế làm việc của mình. Ai! Mệt quá, cuối cùng cũng làm xong công việc trên tay, ngày mai có thể thoải mái hưởng thụ kỳ nghỉ rồi…

“Này! Thu Tư.”

Nghe thấy có người gọi mình, Thu Tư miễn cưỡng mở mắt, nhìn về đồng nghiệp – Chu Phàm ở bên cạnh: “Chuyện gì?”

“Tối nay cậu có hẹn hò gì không? Nếu không thì cùng chúng tôi đến ‘Hội Đốn’ uống rượu đi!” (Cái tên kì cục =.= ý nghĩa cũng không có gì, thà nó là từ tiếng Anh nào viết ra tiếng Trung còn hơn, ai dè nó lại là tên Trung nguyên gốc =.=)

“Hội Đốn???” Nơi đó không phải là chỗ siêu sang trọng, siêu đắt sao?

“Ừ, bình thường thì người lương tầm tầm như chúng ta ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến chuyện sẽ vào nơi đó nhưng mà Tiểu Quý ở phòng kế hoạch lấy được thẻ thanh toán đặc biệt từ anh họ của cậu ta, chỉ hạn trong hôm nay cho nên chúng ta có thể hưởng thụ tất cả các ưu đãi. Tuy là dù có thẻ đặc biệt thì giá cũng vẫn cao, nhưng chúng ta có thể đối phó được. Tối nay cùng đi nhé! Cơ hội hiếm có đấy.”

Nhìn cậu ta và cái vẻ quảng cáo đủ điều đó, khóe môi Thu Tư hơi cong lên: “Tôi không đi đâu, tôi cũng không biết uống rượu.” Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng uống một giọt rượu nào, nếu đi lại quét sạch hào hứng của mọi người mất.

Chu Phàm chắp tay trước ngực, làm vẻ chờ mong: “Đi mà! Đi mà! Thu Tư, cậu có thể uống nước ngọt, sinh tố trái cây. Lần này tôi mời cậu, không cần cậu trả tiền đâu.”

“Tôi thật sự không đi được mà.” Từ trước đến giờ cậu chưa từng đi tụ tập với các đồng nghiệp, cậu rất sợ mình không biết phải xử sự với mọi người như thế nào rồi lại phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mọi người thì chết.

“Thu Tư, cậu đi đi mà! Tôi xin cậu đấy.”

“Vậy…Được rồi! Nhưng tiền rượu của tôi, tôi sẽ tự trả, được chứ?”

“Nói rồi nhé, nhất định phải đi đấy. Nhưng mà tôi muốn mời cậu. Lần trước vợ tôi làm phẫu thuật, may mà có cậu cho tôi mượn tiền, nếu không bây giờ tôi nào có cuộc sống hạnh phúc như vậy.”

“Không cần đâu, chuyện kia chỉ là được thì giúp nhau thôi, hơn nữa cậu cũng trả lại tiền cho tôi rồi…”

“Thôi mà, cậu để tôi mời đi!”

Mã Viễn trượt ghế làm việc của mình đến bên cạnh Chi Phàm và Thu Tư, giương đôi mi ngắn ngủn, vẻ mặt có phần buồn cười nói: “Tiểu Chu, sao tôi lại nghe được chữ mời khách vậy?”

“Đi ra chỗ khác, không có chuyện của cậu.” Chu Phàm giơ chân lên, đạp xuống dưới thanh ghế làm việc mang ròng rọc của Mã Viễn, chiếc ghế trượt sang chỗ khác y như ý muốn, khoảng một hai giây sau Mã Viễn lại như gà mái trượt trở về chỗ này, cứ đến đến về về như vậy mấy lần, hai người họ cười đùa ầm ĩ cả lên.

Nhìn hai người họ đùa giỡn trước mặt, khóe miệng Thu Tư cũng bất giác cong lên thành một nụ cười. Cậu rất ít giao tiếp với người ngoài, cũng không tránh được trong lòng có một chút chờ mong. Mà Thu Tư không biết rằng, quyết định hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời của cậu…

(Đam Mỹ) Thu Tư - Nam QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ