Chương 21 - 30:

1.7K 31 2
                                    

Chương 21:

Làn gió biển khoan khoái mát mẻ nhẹ nhàng vuốt lên làn da phơi bên ngoài đưa đến một cảm giác vô cùng thoải mái khiến Thu Tư vừa mới tỉnh lại không muốn mở mắt ra một chút nào. Khi ý thức trở lại đầy đủ, Thu Tư mới nhớ nơi này không phải là ở nhà với chiếc giường mềm mại mà là bở biên mang theo không khí trong lành tươi mát. Cậu vội mở mắt, tiến vào trong tầm nhìn của cậu là gương mặt ướt mồ hôi mà hai gò má đỏ sậm lên vì ánh mắt trời hắt xuống của Tang Mặc Ngôn. Thu Tư vội vàng ngồi dậy khỏi khuỷu tay của đối phương, ánh mắt nhìn về phía Tang Mặc Ngôn ngập tràn tự trách. ”Xin lỗi!”

Nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn, trái tim Thu Tư khẽ co lại đau đớn, cậu vươn tay dùng chính bàn tay mình mà lau đi. Tang Mặc Ngôn kéo tay Thu Tư làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hắn mỉm cười vẫn là sự dịu dàng đến say lòng người. “Nếu cảm thấy có lỗi với anh thì hôn anh một cái đi!” (Lưu manh =)))

“Đã phơi nắng thành ra thế này rồi mà anh còn cười.” Rút tay từ trong tay hắn lại, Thu Tư xoay người cầm lấy chiếc túi đặt bên chân, cậu nhớ khi đi có mang thêm kem chống nắng, hi vọng là ở trong túi này…

Lại giữ chặt lấy tay Thu Tư, thanh âm đầy từ tính cũng vang lên theo đó. “Thu Tư”

“Vâng!” Bàn tay bị cầm giữ, Thu Tư đành phải quay lại nhìn Tang Mặc Ngôn. “Sao vậy? Có phải anh khó chịu chỗ nào không?”

Lời nói đầy lo lắng làm Tang Mặc Ngôn mỉm cười rất hiền hòa, trên tay dùng lực một chút khiến Thu Tư không chút chuẩn bị ngã vào lòng hắn. “Anh chỉ phơi nắng một lúc thôi, không có việc gì đâu.” Yêu thương hôn lên mắt cậu rồi lấy tức đặt bàn tay nóng rực của mình lên trên trán cậu đang bắt đầu ra mồ hôi. “Em xem chính em đây này, mặt toàn là mồ hôi.” Giọng nói dịu dàng mang theo sự yêu chiều tràn ngập rồi rất tự nhiên lấy khăn tay trong túi áo ra, Tang Mặc Ngôn nhẹ nhàng giúp cậu lau mồ hôi trên má.

Động tác của hắn làm Thu Tư thở dài, đè bàn tay của Tang Mặc Ngôn đang khẽ khàng chuyển động trên gương mặt cậu xuống, Thu Tư nhìn hắn. “Mặc Ngôn, em không phải là sản phẩm thủy tinh dễ vỡ.”

“Anh biết.” Bàn tay lại nâng lên lần thứ hai, những ngón tay vẽ nên những đường tinh tế trên khuôn mặt cậu, cảm giác da chạm da thế này khiến nụ cười Tang Mặc Ngôn trở nên nhu hòa đến lạ. “Nhưng em cũng là bảo bối quý giá nhất trong sinh mệnh của anh.”

Biết là không thể có nhận thức chung cùng hắn trên phương diện này, Thu Tư dành thở dài và quay đầu nhìn về hướng khác. Mặt trời trên đỉnh đầu vẫn rực rỡ như một quả cầu lửa, những tảng đá ngẩm xung quanh như đang khiêu khích sức nóng của mùa hè chói chang nhưng cậu lại không cảm thấy nóng bức gì cả. Hình ảnh Tang Mặc Ngôn phản xạ trên mặt đá chỉ có một mình, cậu lại không kìm được mà chuyển hướng nhìn về hắn. Nhìn Tang Mặc Ngôn ôm cậu vào lòng, giúp cậu che nắng, trong tim dâng lên một cơn đau đớn ê ẩm. Tựa đầu vào trước ngực hắn, lắng nhịp nhịp tim đập đều mạnh mẽ, làm cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cậu cũng an ổn hơn. “Mình về đi!”

Dịu dàng hôn lên tóc cậu, Tang Mặc Ngôn nở nụ cười yêu thương. “Anh muốn ngồi một lúc nữa, em lên xe trước chờ anh.”

(Đam Mỹ) Thu Tư - Nam QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ