Phiên ngoại 5: Làm bánh chẻo (sủi cảo)

1.6K 35 0
                                    


Đang ngồi trên sofa dùng máy tính xem phim, Thu Tư đột nhiên quay đầu lại nhìn Tang Mặc Ngôn đang chăm chú làm việc, dán mắt hồi lâu mới mở miệng nói: “Ngôn, em muốn ăn bánh chẻo.”

Tang Mặc Ngôn ngẩng đầu, rời mắt khỏi tập tài liệu dịu dàng nhìn về phía Thu Tư: “Được, anh bảo Thiệu Vân đi làm.”

“Em muốn tự gói cơ.”

Tang Mặc Ngôn cưng chiều gật đầu: “Ừ, anh và em cùng đi làm.”

“Anh biết làm bánh chẻo à?” Thu Tư nhíu mày, không phải là lại xem trên sách chứ?

Buông tài liệu trong tay, Tang Mặc Ngôn đứng dậy đi đến cạnh Thu Tư rồi ngồi xuống, vô cùng thân mật ôm lấy Thu Tư vào lòng: “Không biết, nhưng anh có thể học.”

Đối với tay nghề nấu nướng của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư luôn luôn duy trì thái độ hoài nghi, nhưng không đành lòng đả kích sự nhiệt tình của người ta nên cậu chỉ có thể gật đầu: “Nhưng anh chỉ có thể gói, không được lanh chanh chạm vào nhân và gia vị.”

Hôn môi Thu Tư một chút, Tang Mặc Ngôn cười nói: “Được.”

Nghe được đáp án mong muốn, Thu Tư vội vàng đặt máy tính trên người sang một bên, vui vẻ đứng dậy: “Em đi chuẩn bị nguyên liệu đây.” Ở trong lòng Thu Tư, danh từ bánh chẻo này giống như đoàn tụ vậy, từ nhỏ đã không có người nhà cho nên cậu đều chỉ gói chứ không ăn bánh chẻo. Nhưng nếu đã chấp nhận Tang Mặc Ngôn rồi thì lần này coi như là hoàn thành một tâm nguyện nho nhỏ đi.

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Thu Tư, trên gương mặt Tang Mặc Ngôn cũng lộ ra ý cười sâu đậm.

Thu Tư ở trong phòng bếp đang cố gắng nhào bột thì nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau, không cần nghĩ cũng biết là Tang Mặc Ngôn: “Anh đợi một chút đi, sắp gói được rồi.”

Tang Mặc Ngôn từ phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng Thu Tư, khẽ trả lời một tiếng: “Ừ.”

Thu Tư lắc lắc thân, muốn rời cánh tay Tang Mặc Ngôn đặt ở bên hông cậu: “Này! Anh như vậy thì em chẳng có cách nào để nhào bột cả.”

“Chúng ta cùng làm.” Bàn tay ấm áp của Tang Mặc Ngôn len qua khoảng trống giữa hai cánh tay Thu Tư, đặt lên trên hai bàn tay cậu.

“Không cần, nhào như vậy chẳng tiện chút nào.”

“Anh cảm thấy rất tiện mà.” Thanh âm mang theo tiếng cười truyền đến từ phía sau Thu Tư.

“Anh…” Thu Tư đưa lưng về phía Tang Mặc Ngôn, chớp mắt vài cái, khóe miệng cong lên, bàn tay ở trên thớt len lén dính thêm thật nhiều bột mì, sau đó xoay người nhìn chăm chú vào ánh mắt chan chứa yêu thương của Tang Mặc Ngôn.

“Ngôn.” Thu Tư dùng giọng nói dịu dàng nhất khẽ gọi tên Tang Mặc Ngôn, tiếp theo dùng bàn tay dính đầy bột mì chạm vào hai gò má cương nghị mềm mềm của Tang Mặc Ngôn, từ từ lướt trên từng đường nét của gương mặt…

Hiểu được hành động của Thu Tư, ý cười trên mặt Tang Mặc Ngôn ngày càng đậm: “Nghịch ngợm.” Nói rồi cũng không ngăn cản, mặc cho Thu Tư bôi bột mì trắng xóa lên mặt hắn.

(Đam Mỹ) Thu Tư - Nam QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ