Chương 10:

1.9K 49 0
                                    




Chạy một mạch ra khỏi tòa nhà của công ty, Thu Tư giơ tay đang muốn gọi taxi đi tìm Tang Mặc Ngôn để tính toán nợ nần thì nghe thấy ở phía sau có tiếng còi ô tô vang lên, tiếp theo chính là giọng nói lạnh lùng trầm thấp trước sau như một của Tang Mặc Ngôn: “Anh nói rồi, anh sẽ tới đón em.”

“Tang Mặc Ngôn, anh có ý gì hả?” Thu Tư xoay người nhìn chằm chằm Tang Mặc Ngôn, thanh âm cũng vì tức giận mà trở nên lớn giọng, khiến người xung quanh liên lục liếc mắt về phía bọn họ.

“Cái gì?”

“Tại sao anh lại thu mua công ty của chúng tôi? Chẳng lẽ là để thỏa mãn tâm lí biến thái của anh, làm cho tôi 24/24 giờ bị anh giam cầm sao?”

“Lên xe.” Tang Mặc Ngôn mang theo giọng mệnh lệnh, từ chỗ ngồi lái xe nghiêng người mở cửa xe chỗ ngồi bên cạnh sau đó hờ hững nhìn Thu Tư lửa giận ngập trời.

“Không muốn.” Vì tức giận mà hai má Thu Tư đỏ ửng, thanh âm cũng càng thêm sắc nhọn.

Nhìn Thu Tư kích động như thế, lời nói của Tang Mặc Ngôn cũng chuyển biến mang theo chút ôn hòa: “Không cần tùy hứng như thế.”

“Tôi tùy hứng? Đây đều là anh ép bức tôi.”

“Không nên để anh lặp lại những lời anh vừa nói, lên xe.” Ánh mắt Tang Mặc Ngôn sắc nhọn, thanh âm nghiêm khắc lạnh như băng làm cho sinh vật trong vòng mấy mét xung quanh đều bỏ đi, ngay cả người nhiều chuyện thích xem náo nhiệt cũng không có. (anh là quỷ sao =.=)

Nhưng Thu Tư đang bị tâm trạng tức giận chiếm giữ toàn bộ tư tưởng khiến cậu không biết e ngại uy nghiêm của Tang Mặc Ngôn: “Tôi cũng nói rồi, không!”

Nhìn Thu Tư nổi giận đùng đùng, Tang Mặc Ngôn chỉ bình tĩnh xuống xe: “Em không cần cô nhi viện Dũ Tâm sao?” Tuy là lời nói thản nhiên, nhưng bên trong lại ẩn giấu một sự uy hiếp vô tận.

“Anh thật đê tiện.”

“Cho nên mới có thể có được em.” Khẩu khí bá đạo khiến tâm trạng Thu Tư càng thêm phẫn nộ.

“Anh…” Một cảm giác hoa mắt chóng mặt kéo tới làm cậu vô lực lui từng bước về phía sau, vừa vặn tiến vào đường lớn của dòng xe cộ đang đi tới đi lui. Ngay lúc đó, trên đường hiện ra một chiếc xe tải chạy nhanh hướng về phía Thu Tư…

Tang Mặc Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất phi đến bên người Thu Tư, vững vàng ôm lấy Thu Tư đang ngẩn người ra vào trong lòng, kéo đến chỗ an toàn.

“Không có việc gì rồi, không phải sợ.” Hắn vỗ nhẹ lưng Thu Tư, ôn hòa trấn an Thu Tư đang hoảng sợ: “Tốt rồi, hiện tại không sao rồi.”

Thu Tư có phần chấn kinh thành thành thật thật dựa vào ngực Tang Mặc Ngôn: “Vừa rồi…cám ơn anh.”

“Lên xe đi, anh đưa em đến công ty.”

“…Được.”

Ngồi lên xe, Thu Tư nhờ kính phản quang bên trong lén nhìn vẻ mặt hờ hững của Tang Mặc Ngôn. Ánh mắt đối diện với nhau, cũng không biết là chột dạ hay là khiếp đảm, cậu vội vàng quay đầu, lúng túng hướng ánh mắt ra phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không dám trộm liếc mắt nhìn Tang Mặc Ngôn thêm nữa. Nhìn ra Thu Tư có tâm sự, lời nói của Tang Mặc Ngôn không phải là nghi vấn mà là khẳng định: “Có việc?”

(Đam Mỹ) Thu Tư - Nam QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ