CHƯƠNG 2

592 49 2
                                    

Tôi nghẹn lời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi nghẹn lời. Tôi không dám tin vào mắt mình. Tóc anh ngắn hơn khá nhiều và trông anh có vẻ vạm vỡ hơn trước nhưng đúng là Jungkook , đúng là anh không thể lẫn vào đâu được. Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi quá sốc. Anh quay ra nhìn tôi và toàn thân rung lên theo tiếng trái tim đang đập thình thịch. Hai cánh tay vừa mới chống đỡ cho tôi ngồi dậy giờ run rẩy như muốn khuỵ xuống. Tôi cũng không nhớ là mình có còn đang thở nữa không.

Tôi nhìn vào đôi mắt anh, vẫn là đôi mắt đã đánh cắp mất trái tim tôi mấy năm về trước. Chợt thấy anh hắng giọng.

"Uhm, cô có sao không?" Anh hỏi.

Tôi có sao không? Dù toàn thân đang run lên, nhưng chắc chắn là tôi rất ổn! Đây chính là giây phút tôi chờ đợi suốt bao năm qua! Jungkook còn sống! Tôi muốn ôm chặt lấy anh và sẽ không buông tay ra bao giờ nữa! Tôi muốn được bật khóc trong vòng tay của anh và nói với anh rằng tôi đã nhớ anh biết chừng nào. Tôi đã nhớ giọng nói của anh. Rồi cả vòng tay của anh, những cái chạm tay rất khẽ của anh. Với tôi anh quý giá biết bao. Vậy là sau 3 năm rưỡi dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng...

" Này, đừng có nhìn tôi đầy căm hờn thế chứ. Tôi không có cố ý ngáng cô đâu. Ít ra tôi không có lỗi, trong cửa hàng của cô chẳng có cái ghế nào cả."

....

Cái

" Cô nên mua lấy một cái ghế băng. Thêm vài quyển tạp chí nữa."

Quái gì

" May ra sẽ có thêm khách hàng đấy."

Thế này!?

Không...không thể như thế được.

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng nghĩ ra là phút giây đó sẽ phải diễn ra như thế nào. Nhưng ít ra là không phải như thế này. Có một sai lầm gì đó ở đây. Một sai lầm tệ hại...

Anh đứng dậy và đi về phía cái máy đang giặt quần áo của anh. Mỗi bước anh đi là thêm một vết nứt trong trái tim tôi. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

" Thường thì giặt thế này mất bao lâu?" Anh hỏi, lưng vẫn quay về phía tôi.

Tôi... tôi không biết phải làm gì. Tôi không có chuẩn bị trước cho chuyện này. " À... chắc... chắc là vài phút nữa thôi." tôi lắp bắp.

" Rồi mất thêm bao lâu để sấy khô?"

"... còn tuỳ... thường thì 15, 20 phút gì đó."

 💮 Bangpink | LOST IN SEOUL | Lạc lối ở SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ