CHƯƠNG 8

311 30 0
                                    

Chaeyoung lấy tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Cô không biết phải nghĩ gì nữa. Ngay đó thôi, là hai cái máy chẳng khác gì những cái máy ở Cubic U, đứng im không sử dụng, không được đụng đến. Vậy thì, tại sao V lại phải vác đồ sang tận cửa hàng giặt của Chaeyoung đồ trong khi anh có sẵn máy giặt tại gia? Thật là khó hiểu.

Chợt Chaeyoung nghe tiếng V bước ra khỏi phòng. Cô giật mình, phải làm sao hay nói thế nào đây nếu anh biết là cô đã phát hiện ra việc anh có máy giặt.

Cô vội vàng đóng hai cánh cửa lại đúng lúc anh bước vào bếp.

"Thực đơn hôm nay có gì nào?" V hồn nhiên hỏi. Hỏi xong anh mới thấy Chaeyoung đứng dựa lưng vào hai cánh cửa tủ trượt với một nụ cười gượng gạo. "Có... chuyện gì thế?"

"K...không." Chaeyoung lúng túng. "Em chỉ đang... à kiếm xem bọn anh có bột mì không? Vì em đang định làm bánh kếp."

V ra chiều suy nghĩ một chút. "Anh e là không... hay anh đi mua nhé?"

"À, không, thế thì thôi. Em làm món khác cũng được..."

"Không được! Bánh kếp nghe rất là hấp dẫn." Anh cười khoái trá. "Lâu lắm rồi bọn anh cũng không đi chợ. Bây giờ đi là đúng rồi. Em đi cùng anh không?"

"Ờ... em không biết. Em nghĩ là em nên ở nhà thì hơn." Chaeyoung trả lời. Sự kích thích của trí tò mò đang xâm chiếm cô. Cô muốn ở lại và thử xem cái máy giặt có hoạt động bình thường không. Bởi vì cũng có thể là nó đã hỏng nên V mới không dùng đến chứ. Cô không muốn kết luận vội vàng.

"Đi cho vui." V giục giã.

"Ừ thì vui, nhưng..."

"Thế thì đi." Anh có vẻ hớn hở, kéo tay Chaeyoung, kéo cô ra khỏi bếp và ra phía cửa.

"Nhưng em..."

"Em thạo mấy cái món cần mua hơn anh mà. Anh có biết phải mua gì đâu, nên em đi là phải rồi."

"Nhưng..."

"Đi cái cửa hàng mới mở gần đây nhé?"

Trước khi Chaeyoung mở mồm kịp phản đối thêm một câu nữa thì cả hai người đã ra khỏi cửa nhà.

***

Jennie chậm rãi bước trên phố. Cô ôm chặt cái ví sát người, hai tay giữ chắc cái dây đeo. Cô luôn ghét phải đi vào cái phố bụi đời này, nhưng vì có việc nên đành chịu. Và mặc dù đã cố gắng né tránh chạm mắt với bất cứ ai, Jennie vẫn có thể nghe thấy tiếng huýt sáo thỉnh thoảng vang lên mỗi khi cô đi qua một nhóm người tụ tập bên hè đường. Cô ghét điều đó, rất ghét bị trêu chọc vớ vẩn.

Jennie tiếp tục cắm cúi bước đi, chỉ dừng lại khi đến toà nhà ở góc đường. Cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa ra vào của toà nhà. Đang hút thuốc thì phải. Cô không muốn đối mặt với người đó. Nhưng khi người đó nhìn thấy cô thì mắt không rời khỏi cô một giây. Jennie miễn cưỡng bước qua người đàn ông để vào toà nhà. Gương mặt người đàn ông bỗng đanh lại dưới vành mũ bán báo.

"Cô đến đây làm gì?" Yoongi hỏi, rít thêm một hơi thuốc. Jennie đứng sững lại. Cô chỉ đứng im như vậy mà không trả lời câu hỏi.

 💮 Bangpink | LOST IN SEOUL | Lạc lối ở SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ