Choi Seungchoel. Đứa bé đến từ biển, một vùng biển yên bình ngập trong tiếng sóng vỗ. Tuổi thơ của Seungchoel không có tiếng cười, không có một giọt nước mắt, không có tình yêu thương và...không có cả một gia đình hoàn hảo...
Sống một mình trong căn nhà lớn, nằm khuất trong một khu rừng nhỏ bên cạnh bờ biển. Một ngày của Seungchoel bao gồm trong phạm vi nhỏ hẹp của một lớp học và một căn phòng. Seungchoel học rất giỏi, cậu bé ngây ngô cố gắng hết sức của mình, chăm học thật giỏi để có thể được một lần, gặp mặt những người đã sinh ra cậu.
Nhưng rồi, cho đến năm cậu mười tuổi, lời hứa đó vẫn không được thực hiện. Ba mẹ cậu. Ly hôn...Cậu không sống cùng ai cả. Một đứa trẻ đã trở nên trầm lặng từ ngày hôm ấy.
Boo Seungkwan một cậu bé khát khao được đi học, tuổi thơ của cậu là những năm tháng bị chôn chặt trong bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện. Seungkwan muốn được đi học như bao đứa trẻ khác, muốn có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng...căn bệnh của cậu, nó không thể chữa khỏi.
Ước mơ nhỏ bé của Seungkwan có lẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Hằng ngày, cậu phải chiến đấu với những cơn đau đến tận xương tủy, nước mắt đôi lúc không thể chảy ra được nữa. Một đứa bé mới được đón nhận cuộc sống tươi đẹp đã dần dần chết đi trong sự đau đớn đến tuyệt vọng.
Seungchoel và Seungkwan giống như hai đường thẳng song song lại vô tình cắt nhau tại một một vùng biển. Chiều hôm đó, Seungchoel ngồi một mình trên biển, để từng con sóng đánh nhẹ vào chân mình. Đôi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó, trông Seungchoel cô đơn đến tội nghiệp. Seungkwan trốn viện, một mình đi ra bờ biển. Và, cậu gặp Seungchoel.
Hai đứa trẻ. Hai hoàn cảnh. Hai cuộc đời khác nhau.
Seungkwan hét lên thật to, cậu muốn hòa mình vào biển. Muốn tận hưởng một chút không khí tự do mà cậu luôn ao ước có được. Và tiếng hét ấy, vô tình ảnh hưởng đến Seungchoel.
Hai đứa trẻ đứng đó, nhìn nhau, rồi chợt Seungkwan mỉm cười, nụ cười sáng hơn cả ánh bình minh mà Seungchoel vẫn thấy, nụ cười khiến một Seungchoel cảm thấy ấm áp.
_ Chào câu! Tớ là Boo Seungkwan. Chúng ta làm bạn nhé!
Câu nói đầu tiên của Seungkwan với Seungchoel, cậu bé đưa tay ra nắm lấy tay Seungchoel, tự giới thiệu tên mình và nghiêng đầu nháy mắt với Seungchoel nữa. Seungchoel không biết phản ứng như thế này, chỉ có một hành động vô thức là siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé ấy mà thôi.
_ Cậu tên gì vậy?
Seungchoel rất hiếm khi tiếp xúc với người lạ, bạn bè trong lớp, không ai dám lại gần Seungchoel, bởi vì cậu bé luôn mang một nét mặt lạnh lùng đến lớp. Chưa có một ai muốn làm bạn với Seungchoel.
Seungchoel ngắm nhìn Seungkwan, và, chợt nở một nụ cười. Seungchoel muốn có một người bạn, và đó là Seungkwan . Hoàng hôn hôm đó, Seungchoel không còn cô đơn một mình nữa. Cả hai trò chuyện cùng nhau, Seungkwan dựa vào vai Seungchoel , khẽ hát cho Seungchoel nghe những bài hát mà cậu yêu thích. Từng cơn gió mang hơi lạnh buốt cả biển quấn lấy hai đứa trẻ, nhưng Seungkwan không thấy lạnh, có lẽ là vì bờ vai của Seungchoel thực sự rất ấm. Và cứ thế, Seungkwan chìm vào giấc ngủ thật say...
YOU ARE READING
Oneshot Seventeen x Boo Seungkwan
De TodoJung Hoseok là No 1 Boo Seungkwan là No 2 Hai mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời tui tui thấy buồn vì có rất ít fic về Seungkwan nên phải tự thân vận động thôi Sẽ có cái tui chuyển ver nhưng cũng có cái tui tự viết nên mong mọi người ủng hộ Sẽ c...