Uhi sau 1 đêm ngon giấc, tỉnh dậy không thấy hắc thái tử, chắc hẳn hắn đã đi ra ngoài.
Uhi sau khi vệ sinh cá nhân thì cũng đi ra ngoài vận động gân cốt, bị trói, bị thương làm thân thể cậu không được thoải mái.
Uhi nhìn thấy Yzad đang cho ngựa ăn nên đến xem. Cậu may mắn vì còn có người trung thành như Yzad ở bên, cậu xem Yzad như em trai cậu vậy. Yzad thấy cậu đến liền vui vẻ, cậu cũng phụ giúp cho ngựa ăn. Nếu cuộc sống đơn giản như thế này thì cũng thật hạnh phúc. Cậu nhìn xung quanh và tự hỏi "đây là đâu nhỉ, gần Mitanni hay gần Hittite?". Đang mãi suy nghĩ thì có 1 vòng tay vững chắc từ đằng sau ôm eo cậu, cậu giật mình quay lại thì thấy ngay khuôn mặt của hắc thái tử.
- "Nghĩ gì?" - hắc thái tử hỏi.
- "Đây là đâu? Chỗ đóng quân của ngươi?" - Uhi hỏi.
- "Đây là 1 thành thị bỏ hoang hẻo lánh ở cách xa Mitanni" - hắc thái tử trả lời.
- "Yên tâm, chỗ này ít người biết và qua lại".
- "Chúng ta tìm nơi an toàn và bí mật đóng quân" - Uhi nói,
Hắc thái tử cùng Uhi đến 1 khu vực bí mật rồi bàn luận đối sách.
- "Trước hết, ta cần 1 chỗ trú ẩn an toàn, giấu và luyện binh. Ngươi có bản đồ chứ?" - Uhi nói.
Hắc thái tử trải bản đồ ra đất, hắn cùng Uhi cùng xem.
Uhi chỉ vào 1 chỗ, chỗ đó là 1 ốc đảo sa mạc nằm ở 1 tiểu vương quốc vô danh.
Hắc thái tử ngạc nhiên hỏi: "Chỗ đó là sa mạc toàn là cát".
- "Chỗ đó có 1 ốc đảo, nó không hiển thị trên bản đồ vì không phải ai cũng tìm được nó, nếu không quen thuộc có thể đi lạc và chết khát trên sa mạc" - Uhi giải thích.
- "Sao ngươi lại biết rõ quá vậy?".
- "Vì nó chính là đất nước của ta" - Uhi bình thản nói.
Hắc thái tử càng kinh ngạc, hắn biết y không phải dân gốc Hittite nhưng cũng không biết y từ đâu, lần trước phát sinh quan hệ, nhìn thấy lưng y có những vết sẹo xấu xí nghĩ y từng là nô lệ.
Uhi không để tâm đến hắn kể: "Chỗ đó ta lúc nhỏ do 1 lần mê chơi bị lạc, tưởng rằng phải chết trong sa mạc, ta cùng con ngựa cứ mò mẫm đi mãi, rồi sau đó nhìn thấy 1 ốc đảo. Trong lúc mò mẫm để tránh bị lạc ta có làm dấu những ký hiệu".
Uhi tiếp tục kể: "Từ sau đó ta hay trốn đến đó chơi, vì nó rất đẹp và yên bình".
Thật ra những trí nhớ này là của Urhi Shalma nguyên bản.
- "Ngươi nói tiểu vương quốc kia là đất nước của ngươi" - hắc thái tử nêu ra trọng điểm.
- "Phải, đã từng là đất nước của ta".
Hắc thái tử nhìn thấy con mắt chua xót của cậu nên cũng không hỏi sâu.
- "Được, chúng ta đến đó" - hắc thái tử quyết định nghe Uhi, vì bây giờ hắn và cậu có cùng chung 1 mục tiêu.
- "Trước hết chúng ta cần có số lượng lớn vàng" - Uhi nói.
[Ta nói ra suy nghĩ, chắc giao dịch thời xưa là vàng - vì tiền tệ hình như sau này mới lưu thông].
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Dòng Sông Huyền Bí]- Xuyên qua thành tiểu boss.
FanfictionTrước khi viết truyện này ta đọc 1 bộ đồng nhân của DSHB được convert từ 1 tác giả Trung Quốc, do truyện convert ta cũng hiểu khoảng 80%. Sau đó ta đọc lại nguyên tác, ta thích nhân vật Urhi Shalma nên ta quyết định cải biên số phận Urhi theo ý mìn...