Chương 100

1.8K 124 23
                                    

Hai mắt bị bịt kín bằng một tấm vải dày màu đen, đôi tay thì bị trói chặt vào nhau phía trước, mắt không thể thấy, tay không thể động, Uhi chỉ có thể dựa vào trực giác để phán đoán tình hình hiện tại, cậu hình như đang ở trên một chiếc xe, xung quanh có tầm 4 - 5 tên bắt cóc, cậu cảm nhận được trong đó có một ánh mắt thù địch nhìn cậu chằm chằm. Uhi không lo lắng cho bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm hay không mà cậu lo cho đứa con trai bé bỏng mới vừa tròn một tháng đang nằm trong tay của bọn bắt cóc kia.

- "Thả thằng bé ra. Các người muốn gì chúng tôi sẽ đáp ứng" - Uhi tức giận gằng từng chữ.

- "HA HA HA, mày nghĩ mày có quyền ra điều kiện cho bọn tao? Thật không ngờ thân là đàn ông mà mày chịu nằm dưới bọn đàn ông khác, đã vậy còn sinh ra nghiệt chủng HA HA HA. Thật ghê tởm" - Một tên trong 4 tên bắt cóc đang ngồi trong xe cười lớn mỉa mai, sau đó tất cả các tên còn lại đều cười lên điên cuồng.

Uhi giận tím mặt, đôi bàn tay cậu siết chặt lại, xoay mạnh tìm cách thoát khỏi sợi dây đang trói chặt: "Hừ, đúng là mồm thối không phun được ngà voi ...".

Chưa nói hết câu thì cậu bị một cái tát mạnh vào mặt, khiến mặt cậu trệch sang một bên, răng cắn phải môi nên chảy máu.

Tiếng cười và tiếng động mạnh làm đứa trẻ trên tay một trong bốn tên bắt cóc tỉnh dậy khóc lớn, nhóc con rất khí thế mà khóc thét lên: "OA OA OA OA....".

- "Cậu chủ, nó khóc lớn quá tính sao?" - Một tên hỏi kẻ cầm đầu, Uhi đoán rằng chính là tên mỉa mai và tát cậu.

- "TRẢ CON CHO TA. CÁC NGƯƠI ĐÃ CÓ ĐƯỢC NGƯỜI RỒI CÒN LÀM KHÓ CHI MỘT ĐỨA TRẺ" - Uhi thấy con trai khóc thét lên như vậy thì xót ruột hét lớn.

- "Tiêm cho nó liều thuốc ngủ, đừng để nó toi ta cần nó để nhử tên khốn kia" - tên cầm đầu lạnh lùng ra lệnh.

- "Vâng cậu chủ" - Tên thuộc hạ liền tiêm vào tay đứa nhỏ 1 liều thuốc an thần nhẹ để cho đứa trẻ nín khóc không làm phiền bọn chúng.

Uhi hoảng sợ tột độ khi nghe tên cầm đầu nói muốn tiêm vào đứa con trai bé bỏng của cậu liều thuốc ngủ nhưng cậu lại bất lực không thể lao vào đấm hắn và cứu con trai. Uhi lo lắng khi nghe tiếng khóc con trai mình nhỏ dần dần, rồi im bặt, cậu ra sức vặn vẹo cánh tay hòng làm cho sợi dây giãn ra để có thể thoát khỏi trói buộc, nhưng càng vặn thì nó càng siết chặt hơn.

- "BỌN KHỐN KIẾP, BỌN NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ. NẾU CON TRAI TA CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ DƯỚI ĐỊA NGỤC TA CŨNG SẼ LÔI BỌN NGƯƠI THEO CÙNG" - Uhi tức giận đến rung người, móng tay siết chặt đâm vào lòng bàn tay chảy máu, nơi cổ tay bị dây trói chặt bị cậu xoay mạnh làm tróc một mảng da cũng đang rỉ ra máu, nhưng cậu lại không hề có cảm giác đau, cậu chỉ muốn tìm cách thoát ra nhanh chóng và đoạt lại con trai.

- "HA HA HA .... Mày và con trai mày sẽ sớm xuống địa ngục thôi HA HA HA" - tên cầm đầu điên cuồng cười lớn, hắn muốn nhìn xem biểu cảm của tên khốn kia thế nào khi mất đi người thương yêu nhất, để tên khốn đó cảm nhận sự thống khổ, sự dằn vặt khi chứng kiến người thương yêu chết trước mặt mà không thể cứu, càng nghĩ hắn càng khoái trá cười lên man rợ.

[Đồng Nhân Dòng Sông Huyền Bí]- Xuyên qua thành tiểu boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ