Chương 66

2.5K 177 7
                                    

Ilbani nhìn thấy Uhi ngủ, khuôn mặt cậu thật đáng yêu, hắn giơ tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cậu.

- "Ngủ lúc nào nhìn cũng ngoan như vậy",


Cảm thấy có gì đó đang luồn vào khoang miệng mình Uhi giật mình mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của một người đàn ông, sau một lúc định thần Uhi mới nhận ra người đó là Ilbani, Uhi dùng sức đẩy Ilbani ra và thở hỗn hển.

- "Thầy, vì sao lại vào phòng sinh viên làm chuyện mờ ám, nếu nhà trường biết được họ sẽ giải quyết như thế nào" - Uhi lấy tay vừa quệt quệt miệng mình vừa nói.

Ilbani khuôn mặt vẫn bình tĩnh không hờn giận vì hành động của Uhi, sau đó gọi một cái tên làm Uhi giật mình.

- "Urhi Shalma".

- "Thầy nói gì, em không hiểu, Thầy nên đi ra khỏi phòng em tránh bị người khác nghi ngờ".

Ilbani cúi người lại gần khuôn mặt Uhi: "Tôi nói, em chính là Urhi Shalma".

Uhi tính dùng tay đẩy Ilbani ra lần nữa thì hắn nhanh hơn chụp được tay cậu rồi ôm vào lòng: "Uhi, tôi rất nhớ em. Hình ảnh thân thể em nhuốm đầy máu với 2 thanh kiếm găm sau lưng làm tôi đau đớn muốn chết đi được" - Ilbani ôm Uhi thân thể không ngừng run rẩy, hắn nhớ cảnh tượng Urhi Shalma trước lúc chết ở thế giới DSHB.

Uhi kinh hãi thật sự, vì sao, vì sao Ilbani là người hiện đại lại có thể nói rõ ràng sự kiện cậu bị đâm ở thế giới ảo tưởng DSHB kia.

- "Thầy .... Thầy ... thực sự là ai?" - Uhi lắp bắp hỏi, cậu thật không thể tin, chẳng lẽ Ilbani cũng xuyên không?

- "Tôi là Ilbani của em".

- "...".

- "Vì sao Thầy lại chắc em là người đó? Thầy đang nhầm em với ai chăng?".

Uhi vẫn không chịu nhận mình là Urhi Shalma.

- "Biết, vì trên người em có mùi của tôi".

- "...".

- "Thầy .... đang đùa với em đúng không?".

Ilbani thấy Uhi sắp sửa nổi giận liền xoa xoa lưng cậu trấn an.

- "Được rồi, đừng nóng, để tôi kể em nghe một chuyện".

- "Cách đây khoảng 3 - 4 tháng, tôi có đi xem một buổi triển lãm cổ vật ở viện bảo tàng Ai Cập. Lần đó có một viên ngọc đen huyền bí được một nữ khảo cổ học nổi tiếng cùng với cha cô ấy tìm thấy, nó được trưng bày ở viện bảo tàng mấy tháng trước khi được đem bán đấu giá ở Mỹ. Do tôi có quen biết với ông chủ viện bảo tàng nên mới mượn xem, vì tôi thấy nó có gì đó huyền ảo và xinh đẹp. Ông chủ viện bảo tàng đưa tôi đến một căn phòng được bảo vệ canh chừng cẩn mật, rồi lấy viên ngọc đen cho tôi xem và dặn tôi phải cẩn thận không được làm rơi hay làm nó trầy xước".

- "Em biết lúc đó có chuyện gì xảy ra với tôi không?".

- "Đừng nói Thầy bị nó hút vào trong nha".

- "Ha ha ha, không phải".

- "Khi ông chủ viện bảo tàng vừa đóng cửa rời khỏi, viên ngọc đen phát ra một luồng ánh sáng bao trùm lấy tôi, sau đó tôi ngất đi không biết gì nữa".

[Đồng Nhân Dòng Sông Huyền Bí]- Xuyên qua thành tiểu boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ