Chương 90

2.9K 167 63
                                    

Trong lòng lo lắng không biết em gái gọi về nhà gấp có chuyện gì, Uhi một đường đi nhanh về nhà, may mắn căn hộ của Ilbani ở tầng 5 và cũng gần với nhà cậu.

Chưa đến 10 phút Uhi đã có mặt trước cổng, cậu chạy nhanh vào nhà.

- "Ellisa, Ellisa, em bảo anh về gấp là có chuyện ....." - Chưa nói hết câu, Uhi khựng lại nhìn người đang ngồi chễm trệ trên sofa phòng khách nhà cậu.

_ Thật ra Zannanza không có tư thái ung dung như Uhi thấy, bên trong hắn rất bồn chồn không yên, không biết gặp Uhi sẽ nên nói thế nào để giải quyết mọi chuyện hiểu lầm giữa hai người bọn họ.

- "Zannanza?".

- "Anh hai, anh Zannanza đến tìm anh mà em không biết anh ở đâu" - Ellisa lè lưỡi nói, cô nhóc cảm thấy có chút tội lỗi khi lừa anh hai của mình về gấp.

- "Em có biết em làm anh lo lắng không hả, cái con bé này" - Uhi giơ tay cốc nhẹ đầu em gái.

Zannanza rất kích động khi nhìn thấy Uhi nhưng vì bên cạnh còn có em gái Uhi nên hắn đành đợi cho bọn họ nói xong.

- "Cha đâu?" - Không thấy cha nên Uhi hỏi.

- "Cha được bác quản gia dẫn đi luyện tập chân rồi".

- "Ellisa, em đi siêu thị mua đồ đi, anh có chuyện muốn nói với anh Zannanza" - Uhi liếc nhìn Zannanza, thấy hai tay hắn chắp lại với nhau, ánh mắt lại tham lam nhìn cậu có vẻ như có nhiều điều muốn nói.

- "Dạ, anh hai" - Ellisa như được giải thoát mà chạy như bay ra ngoài.

Nói chuyện ở phòng khách không tiện còn có rất nhiều người giúp việc nên Uhi dẫn Zannanza lên phòng của mình.

Zannanza hiểu ý đi theo Uhi lên phòng, hắn thật sự muốn lao đến ôm chầm lấy người đi trước mặt này. Từ khi có lại ký ức cùng trí nhớ, tâm trí hắn lúc nào cũng nghĩ đến Uhi, chỉ mong nhanh chóng khoẻ hẳn để đi gặp cậu, cùng cậu giải thích, hắn không muốn mình đứng bên rìa cuộc sống của cậu, hắn muốn là một phần của cậu.

Ánh mắt Zannanza quá mãnh liệt như một ngọn lửa thiêu đốt tấm lưng của Uhi, Uhi có chút rùng mình.

Đóng cửa phòng cẩn thận, tránh người khác nghe được và làm phiền, Uhi liền lên tiếng: "Cậu muốn nói gì với tôi?" - giọng nói lạnh lùng xa cách làm Zannanza lúng túng, bao nhiêu chữ nghĩa câu cú trong đầu hắn bay mất tiêu.

- "Uhi ... tôi ... tôi ngồi lên giường cậu được chứ?".

Không ngờ câu đầu tiên Zannanza nói lại là câu này, Uhi cố nhịn xuống tức giận gật đầu.

Thấy Uhi gật đầu, Zannanza như con cún con ngồi khép nép trên giường. Uhi vẫn đứng khoanh tay ở cửa.

- "Uhi ... cậu ngồi chung đi ... cậu đứng như vậy làm cho tôi thấy áp lực".

Uhi liếc mắt nhìn Zannanza sau đó kéo cái ghế ngồi xuống, Zannanza thấy thất bại, hắn muốn Uhi ngồi gần hắn khi đó hắn sẽ dễ dàng nói chuyện, đàng này cậu lại ngồi ở một nơi xa cách như thế.

Zannanza im lặng quan sát căn phòng Uhi, đây là lần đầu tiên hắn vào phòng cậu, mọi thứ thật sạch sẽ ngăn nắp, trên kệ sách có rất nhiều sách nghiên cứu về hoá học và đời sống. Uhi có lẽ là người thích sự đơn giản, căn phòng của cậu cũng không có nhiều đồ đạc, chỉ có chiếc giường gỗ, kệ sách, bàn làm việc và tủ quần áo gỗ đặt âm tường.

[Đồng Nhân Dòng Sông Huyền Bí]- Xuyên qua thành tiểu boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ