Uhi cùng lên xe cứu thương với Zannanza, cô nàng hội trưởng cũng muốn lên theo nhưng hộ sĩ không cho vì bên trong xe chật chỉ cho đủ 1 người lên thôi, nên cô nàng đành nhờ trợ lý lái xe theo sau.
Zannanza mất máu cũng nhiều, trên tay vẫn còn ghim con dao găm sắc nhọn. Uhi xanh mặt lo lắng hỏi: "Zannanza, cậu thấy sao rồi".
- "Tôi không sao" - Zannanza cảm thấy may mắn vì đã đỡ nhát dao nếu không người nằm bây giờ chính là Uhi.
- "Uhi, đừng lo lắng, tôi không sao đâu" - Zannanza vẫn còn sức để trấn an Uhi.
- "Cám .. cám ơn ... nếu không ..." - Uhi cảm thấy nghẹn ngào, nếu Zannanza không đỡ nhát dao đó thì có lẽ cậu đã tự đâm thủng lồng ngực rồi.
Zannanza do mất nhiều máu nên mệt mỏi nhắm mắt, Uhi ngồi bên cạnh lo lắng, lấy khăn lau mồ hôi đang ướt đẫm trên trán hắn. Zannanza mở mắt dùng bàn tay không bị thương nắm lấy tay Uhi, sau đó đặt lên môi, rồi nhắm mắt lại lần nữa. Uhi vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi đến bệnh viện cha cậu.
Hộ sĩ vội đưa Zannanza xuống rồi đẩy nhanh vào trong. Uhi chạy theo cáng cứu thương đưa Zannanza vào phòng cấp cứu.
Mấy phút sau thì cô nàng hội trưởng cùng trợ lý đến: "Uhi, sao rồi, Zannanza, cậu ấy không sao chư?".
Uhi khuôn mặt lo lắng: "Zannanza vừa vào phòng cấp cứu, tôi cũng không rõ".
Điện thoại Uhi bất chợt rung liên tục.
- "Uhi, Ellisa và Yzad nói con bị thương sao?" - Giọng cha Uhi lo lắng, lúc nãy nhận điện thoại của 2 đứa con nhỏ bảo con trai lớn bị thương, làm ông bỏ dở buổi họp.
- "Uhi giờ con đang ở đâu?".
- "Cha, không phải con, là Zannanza. Con đang ở phòng cấp cứu".
- "Ở đó chờ cha".
Một lúc sau Ellisa cùng Yzad cũng chạy vào ôm Uhi khóc: "Anh hai, anh không sao chứ?".
- "Là anh Zannanza đỡ nhát dao cho anh, đừng lo, anh ấy sẽ không sao đâu".
Điện thoại Uhi lại rung lên, lần này là mẹ cậu, mẹ cậu lo lắng hỏi han đủ điều, khi biết con trai không bị thương thì yên tâm, nhưng khi nghe Zannanza vì đỡ nhát dao mà bị thương nặng ở bàn tay thì bà cũng lo lắng. Bà gọi điện cho cha Uhi bảo ông đến xem tình hình Zannanza, bà đang ở Ai Cập không quay về được.
Vừa cúp điện thoại thì lại có thêm 1 cuộc điện thoại khác tới, lần này là Mattiwaza.
- "Uhi, em không sao chứ. Anh thấy hình chụp tay em dính nhiều máu" - giọng nói Mattiwaza đầy lo lắng.
- "Em không sao, mà sao anh nắm tin tức nhanh vậy".
- "Ahahaha, anh xem trên tin tức mạng".
- "Em cúp máy đây, em đang ở bệnh viện".
Mattiwaza chưa kịp nói gì thêm thì Uhi đã cúp máy.
- "Chuẩn bị bay về Thổ Nhĩ Kỳ" - Mattiwaza nói với trợ lý.
- "Ông chủ, ngày mai có buổi đấu giá viên ngọc đen mà ngài tìm" - trợ lý nhắc nhở.
Mattiwaza đã tìm viên ngọc đen rất nhiều năm, nếu lần này bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội khác, hắn đành đợi buổi đấu giá kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Dòng Sông Huyền Bí]- Xuyên qua thành tiểu boss.
FanfictionTrước khi viết truyện này ta đọc 1 bộ đồng nhân của DSHB được convert từ 1 tác giả Trung Quốc, do truyện convert ta cũng hiểu khoảng 80%. Sau đó ta đọc lại nguyên tác, ta thích nhân vật Urhi Shalma nên ta quyết định cải biên số phận Urhi theo ý mìn...