màu đỏ son
;
Em, luôn và sẽ mãi là phiên bản hoang dại nhất, trọn vẹn nhất của những ước mơ trong tôi. Luôn luôn là như vậy, dù em có nghi ngờ hay tôi có đắn đo điều gì thì chưa bao giờ tôi bận tâm về nó.
Không thoa son cũng không đánh phấn, không chuốt mi và chẳng eyeliner. Em đẹp ở ánh mắt dữ dội thẳm sâu như vùng biển rộng đầy bão tố. Em đẹp ở mái tóc ánh lên dưới nắng mai. Em đẹp ở làn môi đỏ ửng, nứt nẻ vì thời tiết lạnh khô, nhưng từ chối mọi loại son dưỡng.
Nhưng em ơi, tình yêu là hủy hoại.
Nếu không thế thì đã chẳng có loại xúc động nào nhất thời khiến tôi muốn giữ em lại thật lâu trong vòng tay mình. Tình yêu của tôi không chỉ hủy hoại em, mà còn khiến tôi đau đớn. Yêu em là để em đi, nhưng tôi chỉ biết ngày em bỏ đi là ngày tôi ngã xuống. Tấm thân này giữ em trong tay, nhưng không sao làm em thôi hoài vọng về thế giới bên ngoài vòng vây. Tôi sẽ không tô son lên môi em. Tôi chỉ muốn hôn em, hôn lên làn môi nứt nẻ trong tiết trời mùa đông. Cả hai chúng ta đều lạnh thế cơ mà, nhưng lại chẳng chịu tan vào nhau để ấm thêm dù chỉ một chút. Màu son là màu giả dối; tôi thà yêu em bằng tình yêu mộc mạc gãy vụn cũng không muốn dối lừa em bằng tí chút phẩm màu.
Em không thoa son, cũng không đánh phấn. Nhưng tôi yêu em như vậy: không giả dối, không màu mè, không phù phiếm. Em chỉ là em thôi, nhưng cũng đủ làm tôi bối rối.
Nếu tình yêu của tôi là một màu son, em sẽ dùngnó chứ?