4. Azure

653 46 0
                                    

màu thiên thanh


;


Rất nhiều đêm, sóng biển vỗ vào giấc mơ tôi.

Lần này không phải là biển đen dữ dội và thẳm sâu như những giấc mơ trước đó, khi em còn là một màu đỏ mong manh. Sóng nước lần này chỉ là một vùng xanh mênh mang vô tận rì rào trong gió chiều, nắng xuyên qua làn nước làm cát bên dưới lấp lánh như những dòng phù du. Bãi vắng không người, chỉ có tôi và em – người đang bước từng bước trên bờ cát trắng thoai thoải. Tóc em thoáng bay, đôi chân trần trắng muốt đi len lỏi giữa những đợt thủy triều. Em không quay mặt về phía tôi một lần. Em chỉ bước đi, nhẹ nhàng, dịu dàng. Như làn khói màu lam. Như áng mây trên trời xa. Như cơn gió mùa hạ thoảng qua rồi biến mất.

Tôi vươn tay ra, nhưng không chạm được tới em.

Chân tôi bước từng bước nặng trịch. Cát mềm giữ bước tôi lún xuống. Gió thôi không thổi nữa. Sóng cũng lặng yêu. Nhưng em vẫn bước đi mải miết. Em không quay lại. Em không nghe thấy tôi, hoặc giả như em không muốn nghe thấy. Em đi tìm mười ba bến vắng, chỉ để rời đi vào thời khắc tận cùng. Khoảng không trống rỗng không dạng thù hình, nơi thời gian trở thành con số vô nghĩa, và tôi trở thành ngoại lệ vô nghĩa.

Ngay từ đầu, tôi biết mình sẽ không giữ được em.

Thì ra, tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có. Người đó ngay từ đầu đã không nên gặp. Tôi cứ nghĩ kiểu rung động này sẽ theo thời gian mà bình phục. Tôi cứ nghĩ sau khi bình phục thì có thể nhẹ nhàng rời khỏi đấy. Tôi cứ nghĩ cái nhói đau nơi tâm thất này là lần cuối cùng. Là lý do tôi tạo ra để được ở bên người ấy. Nhưng không phải. Cái gì cũng không phải. Cái gì cũng là đáp án sai.

"yêu là đau, mà sao lòng vẫn;

chỉ là em cảm thấy thế thôi

trái tim nói dối đủ rồi,

lòng trong chết lặng vì lời dở dang."

- dở dang như mối tình tàn. 



(lời thơ dịch thoát ý từ lời bài hát 13 beaches của Lan Del Rey, đoạn điệp khúc.)

love palette | tản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ