Tôi đang nghĩ biết đâu ta gặp lại.
Buổi tối đi dọc bờ sông vắng, nhìn ánh đèn đường sau những tán cây rơi tí tách xuống vỉa hè thứ chất lỏng lành lạnh vị cô đơn. Có lẽ ít ai hiểu được cảm giác trống rỗng của người bị bỏ lại phía sau, khi cảm giác hiện hữu của một người khác đã sớm trở nên thân thuộc rồi lại đột ngột bị tước đi mất. Cơn đau nào rồi cũng sẽ biến mất, nếu coi thời gian là liều thuốc giảm đau đủ mạnh. Nhưng lỗ hổng ở bên ngực trái ấy, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng cản nổi cơn gió luồn qua, bơm đầy mạch máu một cảm giác mất mát. Đáy mắt lướt qua người nào, tưởng là người cũ, khẽ giật mình. Đến khi nhận ra là không phải thì đã chạy được một đoạn đường dài, đủ để nước mắt được gió lau khô.
Nhiều đêm không ngủ được, từ tầng cao ngồi nhìn thành phố chìm vào giấc ngủ. Có những thứ cần thời gian để làm quen, như việc tỉnh dậy không có người nằm bên cạnh gối. Sẽ như thế nào nếu Rose tỉnh dậy trên chiếc ván cửa vào buổi sáng hôm sau, xung quanh bốn bể là nước? Nhưng có những việc tưởng như đã thành bất di bất dịch lại thành quá khó để trở nên thân thuộc, như việc chấp nhận rằng chẳng điều quý giá nào có thể tồn tại như vàng ròng dưới ánh mặt trời. Ví dụ như tình yêu.
Vẫn ước được nhìn thấy em đội mũ vải mềm, mặc váy trần vai, cầm theo túi mây đứng nơi song cửa sắt.
"Em đến cho lòng anh đón lấy
Quả chanh, quyển sách, đoá hoa tươi.
Nghĩ thương một bóng em thân thiết
Đều đặn bên song sắt mỉm cười."
Bình chanh muối từ đầu hè đã vơi đi một phần ba, lần nào vừa nhấp môi cũng thấy mặn mòi chua chát.