đi về phía mặt trời
;
Hoa thu không nắng cũng phai màu.
Sáng cuối tuần, anh đi bộ ra phố, mua một bó hướng dương. Anh cắm nó trong lọ thủy tinh, cẩn thận đặt nó ở bậu cửa sổ, để nhìn những cánh hoa thuôn dài bung mình về hướng nắng, vẫy vẫy trong ánh sáng ngày lành. Một tuần sau, vừa đúng một tuần, anh sẽ phải lấy chúng ra và rửa cái lọ đi, dù những bông hoa ấy vẫn đương độ tươi tắn.
Có lẽ anh không thích nhìn những đóa hoa tàn đi.
Một lần anh lỡ tay để chúng ở đó quá lâu, và chỉ cần một cái chạm nhẹ của anh hay của gió trời phiêu du, cánh hoa có thể rụng lả tả xuống đất. Soạt một tiếng rất khẽ, rồi sau đó là một cơn mưa hoa rơi xuống khắp khung cửa sổ, rồi rải ra khắp căn phòng nếu gió hôm đó quá to. Trang sách vương hoa, kệ tủ vương hoa, cảm giác như cánh hoa phiêu tán khắp cả căn phòng, quay vòng vòng trên không rồi đáp xuống đâu đó để bắt đầu một giấc ngủ vùi. Nhưng em à, chính giờ phút ấy anh nhận ra, mình đã không thể trở về cái ngày hái hoa ép vào trang vở để mang đến cho em được nữa.
Anh đôi lúc sẽ tự hỏi mình liệu em có nhớ mà lật giở những trang giấy đã phủ bụi thời gian ấy, để sống lại dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi của thời còn yêu đương. Anh sẽ tự hỏi liệu em vẫn còn nhớ ấm trà mình uống lúc đợi sao băng, hay là em đã sớm quên dù bản thân anh vẫn thấy những cánh hướng dương thoảng qua trong cơn mê man cuối chiều. Câu hỏi đến với anh như liều thuốc chữa lành những cơn mất ngủ, rằng chỉ bằng cách tự dối lừa bản thân rằng em vẫn, anh mới có được cơn mộng mị như hồi còn em ở cạnh bên. Em vẫn là em, vẫn uống trà hoa cúc, vẫn tận dụng quyển từ điển dày để ép hoa khô, vẫn xuống phố mua cho đầy tay những cành xanh nõn nà mỗi ngày cuối tuần đẹp trời. Nhưng không phải cái người anh dành tặng những đóa hoa khô, những ấm trà thơm và cũng chẳng phải người anh dành cả xuân xanh để yêu thương nữa.
Nên em à, anh ghét cảm giác những đóa hoa tàn đi.
Hơn ai hết, anh hiểu rằng mỗi một cánh hoa rơi xuống là một quãng thời gian trôi, là một kỉ niệm ra đi không níu lại được. Thời gian thì vẫn thế, vẫn kéo anh đi hết cả một ngày, một tuần, một tháng, một năm rồi một đời. Nhưng có những kí ức anh phải bỏ lại mỗi lần xếp hành lí mang theo trên con đường tháng năm, và hoa cứ héo dần, héo dần đi, còn anh thì không thể làm gì. Giá như anh có thể đẩy lùi sự băng hoại của thời gian, để trở về cái lúc hái hoa cài lên tóc em, hay ít nhất là lúc những bông hướng dương vẫn còn đang chờ đợi một ngày nắng mới. Giá như mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, và anh vẫn còn thấy em đứng cắm từng bông vào chiếc lọ cổ cao mỗi sáng đẹp trời.
Anh không muốn nhìn hoa tàn, bởi anh là kẻ hèn nhát, không thể làm gì ngoài việc để em đi. Từng cánh hoa rơi rụng, em cũng dần lìa xa, còn lại gì cho đôi ta ngoài những cánh hoa khô ép trong lồng kính. Kỉ niệm đẹp nhưng cũng không đủ làm ấm tay anh trong những ngày gió mùa lạnh lẽo; hoa dù đẹp nhưng cũng không thể bằng hoa nhìn bằng mắt em, huống hồ giờ em đã chẳng còn ở đây nữa.
Em có thể quên tôi cũng được, nhưng xin em hãy nhớ về những bông hoa. Xin em hãy nhớ rằng mình đã từng có một thời như thế, một thời đầy những vụng dại và ngây ngô. Xin em hãy nhớ rằng đã từng có một người như thế, một người đã, đang và vẫn luôn yêu em hơn cả bản thân mình. Xin em hãy nhớ rằng đang có một gã hèn mỗi tuần vẫn đi mua hướng dương về cắm, dù em không quay về bên gã nữa. Nhưng có sao đâu em ơi. Em có thể quên anh cũng được, nhưng xin em đừng quên những bông hoa.
Hoa nở để mà tàn, người gần để chia tan.
-
Hoa nở để mà tàn - Thơ Xuân Diệu.