phù thế lưu kim
(những năm tháng đáng quý tốt đẹp trên đời)
;
Tháng tám của em là trời trong và gió mát, là gờn gợn mây phiêu lãng và nắng vàng nhẹ như thơ. "Hôm nay ngày mấy?" Em hỏi, tay lần giở giữa những trang sách mới tinh. Chân em vắt chéo, mắt em mơ màng nhìn ra ngoài sân vắng, nắng cuối hạ rơi từ phiến lá xuống nền gạch nung. Câu hỏi đến với em như một gợn thoáng bất chợt vô định hình, vô định tính. Câu hỏi như một tiếng thở dài. Em nào có cần biết hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm nào. Em nào có cần biết thế giới xung quanh em ra sao. Tháng tám của em chỉ có trời trong và gió mát. Tháng tám của em chỉ có những trang sách thơm mùi gỗ mộc. Tháng tám của em chỉ có hạ trắng nhẹ nhàng nghiêng mình sang thu.
Tháng tám của em không có tôi. Nhưng tôi yêu em, đã hai mùa tháng tám.
Em này.
Có thể em đã quên, có thể em vẫn nhớ. Không quan trọng. Em có thể tiếp tục quên, hoặc để thời gian vùi lấp chúng đi. Không quan trọng. Ai rồi cũng quên, em sẽ quên và tôi cũng sẽ quên. Rồi ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử như bao ngày khác. Rồi chúng ta sẽ chìm vào quên lãng, chìm vào lặng câm. Sẽ không còn chút nắng nào đọng trên mi mắt em nữa, sẽ không còn trời trong nào in vào đáy mắt em tôi nữa. Rồi chúng ta sẽ ráo hoảnh bước đi, đi xa khỏi nhau. Tôi sẽ thành người lạ của em, em sẽ thành người cũ của tôi. Đến lúc ấy, có thể em đã quên, có thể em vẫn nhớ. Em sẽ tiếp tục quên hoặc chưa từng nhớ. Không quan trọng nữa. Tôi và em. Chúng ta. Không quan trọng nữa.
Em này, hai mùa tháng tám đã qua rồi.
Có thể em sẽ quên, có thể tôi sẽ quên. Một trong hai chúng ta sẽ là kẻ cầm con dao lên trước và cắt vào thinh không. Cắt vào lặng câm. Cắt vào bóng tối. Cắt vào lịch sử. Cắt vào khoảng trời tháng tám trời trong và gió mát, cắt ngang lúc hạ trắng ngả màu thu sang.
Nhưng em biết không, hình ảnh em đã trở thành bất tử. Em và tháng tám. Tháng tám và em. Hình ảnh em in vào tâm trí tôi vẹn nguyên và đẹp đẽ như quặng vàng thau tinh chất. Về sau em có thể khác. Về sau mình có thể không còn được gần kề. Về sau, về sau nữa có thể mình sẽ trở thành quá khứ. Nhưng em của tháng tám, với khung cửa sổ đầy nắng và khoảng trời xanh trong đôi mắt em kia, sẽ ở trong lòng tôi mãi. Bất tử mãi. Vẹn nguyên mãi. Em của tháng tám. Tháng tám của em.
Chưa bao giờ là của tôi.
"duyên hồ thắm bỗng nhưng lại nhạt, mối tơ vương đứt nát tan tành."
Tháng tám yên lành, em và anh.
-
Thơ Tản Đà.