Q1 - Chương 11: Dựng Nhà

45 6 1
                                    

Q1 - Chương 11: Dựng Nhà

Ở đây từng có một căn nhà. Nhưng sau khi Dạ Đế càn quét ra, thì chỉ còn máu và vụn gỗ. Phi Tuyết dùng Tuyệt Mệnh, hút hết máu và quỷ khí vào bên trong. Trời đã khuya, thành đã đóng từ lâu. Hoa Nhi nhìn bãi đất trống trước mặt mà nói.

"Huynh, tối nay chúng ta phải ngủ ngoài trời rồi."

Phi Tuyết nhớ, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ít ra thì còn có một ngôi miếu để ở. Qua mấy ngày, liền phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Hoa Nhi lúc trước y phục gọn gàng, nhìn không giống như một đạo sĩ phong trần, mà như quý công tử từ môt danh gia vọng tộc. Thế nhưng sau khi ở với y, thì quần áo cũng xem như là gọn gàng, nhưng tóc chỉ qua loa buộc lại. Đến cả tiểu sư đệ của cậu cũng không chịu được cảnh này. Phi Tuyết rất muốn cưng chiều Hoa Nhi, muốn mọi thứ tốt lành cho cậu, thế nhưng y lại chẳng có gì cả. Hoa Nhi không hiểu nỗi lòng của y, ở bên kia cặm cụi vẽ trú thuật, châm đá lửa. Phi Tuyết đi rải thuốc đuổi côn trùng, cùng lập bẫy, sau đó lấy ra một cái mền, tới chỗ Hoa Nhi.

"Chúng ta ngủ thôi. Không biết tối nay có mưa không nữa."

Phi Tuyết nhìn trời, nếu như mưa thì hai bọn họ sẽ thảm lắm. Hoa Nhi từ trong không gian kéo ra một chiếc hỉ giường. Đây là cái giường mà chủ trọ đã chuẩn bị cho họ đêm đó. Chiếc giường đỏ chói, đặc biệt thêu hình rồng phượng cùng dòng chữ trăm năm hạnh phúc, Phi Tuyết thật không biết phải phản ứng sao.

"Sao nó lại ở đây?"

Hoa Nhi cởi giày, leo lên giường, sửa soạn chăn gối.

"Buổi sáng đệ thấy chủ trọ mang giường vứt đi. Hình như là hỉ giường chỉ dùng cho một cặp vợ chồng thì phải, không thể bán lại cho người khác. Đệ thấy tiếc nên lấy về."

Phi Tuyết nhìn chiếc giường mới toanh nếu vứt đi thì rất uổng, bèn khen Hoa Nhi vài câu. Bọn họ leo lên giường đắp trăn, nhìn trời. Trời hôm nay rất đẹp, không biết Hoa Nhi lúc ở trên đó, có ngắm chung một bầu trời như vậy không?

"Thiệt nếu hôm nào cũng có thể nhàn nhã như vậy thì tốt. Sáng có thể đi lung tung trừ tà ma, tối lại có thể đắp chăn ngắm sao như vậy."

"Nếu huynh muốn, ngày nào chúng ta cũng có thể như vậy."

Hoa Nhi gối đầu lên tay, xoay nửa người nhìn y. Giọng của cậu có chút buồn ngủ, nghe vào tai lại du dương như vậy. Bọn họ thường ngủ chung với nhau, thế nhưng hôm nay Phi Tuyết mới có thể tỉ mỉ nhìn ngắm Hoa Nhi thật gần. Gương mặt non nớt của thiếu niên, đôi mắt to luôn luôn ánh cười. Mắt của Hoa Nhi rất sáng, trong đêm lại lấp lánh dị thường, mũi cao cằm nhọn, đến cả cái cần cổ cũng có thể cong một cách hoàn mỹ như vậy. Đứa bé này tại sao lại đẹp như thế, khiến người khác yêu thích không thôi. Phi Tuyết cảm thấy trong lòng nóng lên, bèn hỏi sang chuyện khác.

"Hoa Hoa, ở trên đó, trăng có giống như ở dưới trần không?"

"Đệ không ngắm nên không biết."

Không ngắm, là do quá bận rộn hay không thích ngắm đây.

"Hoa Hoa à, cấp bật của đệ trên thiên đình là gì vậy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ] Đợi Người Tới Khi Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ