Q1 - Chương 8: Bạch Hoa nở

54 3 4
                                    

Q1 - Chương 8: Bạch Hoa nở

Phi Tuyết ngồi trên kiệu, bọn họ đi sâu vào rừng, sương càng ngày càng nhiều, thời tiết cũng lạnh đến tê cóng. Dù hai bên rừng vắng lặng, chỉ có một chiếc kiệu hoa màu đỏ không người khiêng lướt đi, thế nhưng vẫn vang lên tiếng kèn trống vô cùng nhộn nhịp, tiếng trẻ con cười đùa, cả tiếng người lớn xôn xao, bàn tán. Phi Tuyết cố lắng tai nghe bọn họ nói gì. Xen trong tiếng vui mừng chúc phúc, tân nương nhà ai kết hôn, tiếng cười đùa của lũ trẻ con đòi kẹo. Thì văng vẳng có tiếng nói thì thầm to nhỏ. Phi Tuyết không dám dùng quỷ lực của mình, chỉ có thể nhắm mắt, tận lực dồn hết mọi giác quan vào tai, để nghe lời những thứ đó nói.

"Là quỷ. Là quỷ."

"Ả sẽ giết chết phu quân của mình."

"Thứ tiện phụ ác độc."

"Ả ta giết người rồi."

Phi Tuyết cau mày, không hiểu những lời đó là gì. Là muốn nhằm vào y, hay nói về những thứ khác.

Cạch. Kiệu hoa đột nhiên hạ xuống, Phi Tuyết cũng hồi thần. Phu quân của y nhảy khỏi ngựa, vạt áo đỏ phần phật tung bay. Phi Tuyết rũ mắt nhìn hắn, sau đó nắm lấy đôi bàn tay trắng bệt hướng về phía mình. Hắn dắt y ra khỏi kiệu hoa, dẫn y đến một cánh đồng hoa bát ngát. Những khóm hoa trắng tụ lại với nhau, như một bể hồ sâu không đáy. Trong rừng không có gió, nhưng những khóm hoa như từng đợt sóng, không ngừng nhấp nhô. Phi Tuyết hít sâu một hơi, những cánh hoa trắng này, giống như hoa mà Hoa Nhi hái cho y, chỉ là thay vào mui hương thơm ngát ngào ngạt, lại là mùi hôi tanh tưởi. Phu quân nắm tay y, dịu dàng cười.

"Nàng xem, hoa nở rồi. Chúng ta mau về nhà thôi."

Nói xong phu quân y dẫn y đi vào cánh đồng hoa, Phi Tuyết lẳng lặng đi theo, tới bên rìa thì đột nhiên dừng lại. Phi Tuyết cúi xuống, y biết tại sao cánh đồng này lại có mùi hôi tanh tưởi rồi, bởi vì chúng được trồng trên xác người. Dưới chân y là một gương mặt nhão nhoẹt, có ba tay bốn chân. Chúng dính lại với nhau, khó bề nhận diện, mà một phần thân cơ thể lại dính vào với một cơ thể khác rồi hàng trăm, hàng ngàn cơ thể dính lại với nhau, không phân rõ hình dạng. Cứ như có kẻ nào đó, bỏ hàng ngàn người vào một cái lò nung khổng lồ, nung cho tới khi tất cả mọi người bị chảy ra, dính vào nhau như một cục kẹo dẻo đặc quặn. 

Phi Tuyết chùn chân, lý do cánh đồng hoa lay động dù không có gió là bởi vì thứ sinh vật này đàng bò tới chỗ y. Phu quân của y khẽ kéo tay y, nhưng Phi Tuyết vẫn bình chân, không nhúc nhích. Phu quân của y đột nhiên mỉm cười. Mới đầu chỉ là tiếng cười khúc khích âm trầm, sau đó là tiếng cười thánh thót của trẻ con, rồi lẫn vào tiếng cười trầm đục của một cụ già. Rồi sau đó, dường như cổ họng bị xé nát ra, hắn chỉ có thể phát ra từng tiếng khạc khạc đứt quãng. Phi Tuyết cảm thấy từng đốt tay trong lòng bàn tay mình rã rời, rồi đột nhiên, cơ thể của phu quân y như một con rối đứt dây mà đổ sụp. Hắn ngã vào cánh đồng, nhanh chóng bị tan chảy ra, sau đó gương mặt của phu quân y trồi lên, hòa quyện với mớ thịt nhão đặc đó.

"Chúng ta mau về nhà thôi."

Gương mặt méo mó, cố gắng nặng ra một nụ cười.

[Đam mỹ] Đợi Người Tới Khi Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ