Q 1 - Chương 7: Mưa Rồi, Đệ Có Ngại Không?
Không biết tối qua Phi Tuyết nói gì với chủ quán, mà sáng hôm sau, một kiệu hoa đã được đặt trước cửa. Trên bàn bày hai hỷ phục xinh đẹp. Phi Tuyết cầm hỷ phục trong tay, có chút đau đầu, cái này mặc thế nào? Còn mớ đồ trang điểm này nữa. Hoa Nhi nhìn mớ đồ này liền biết Phi Tuyết định làm gì, rất tự giác cầm đồ tân lang lên.
"Này đệ."
"Sao vậy?"
"Ta sai chủ quán đi tìm người đóng tân lang rồi, đệ không cần phải làm vậy."
Hoa Nhi nghe vậy liền không vui, sau đó cậu nói.
"Đối thủ của chúng ta là một Huyết Quỷ cấp trung, sao huynh lại kéo người thường vào chứ?"
Phi Tuyết nghĩ lại, là do y sơ xuất. Hầu hết tân lang không chết đâu có nghĩa là sẽ không có chuyện xảy ra.
"Là ta thất trách."
Nói xong, Hoa Nhi vui vẻ mặc hỉ phục vào. Phi Tuyết nhìn cậu vui như vậy thì có chút khó xử. Đứa trẻ này, lần đầu mặc hỉ phục không nên cùng với y.
"Hoa Hoa à, hôm nay không phải là ngày lành, đệ có ngại không?"
"Không ngại đâu, ở với huynh, ngày nào cũng là ngày tốt của đệ."
Hoa Nhi mặc hỉ phục rất đẹp. Không, phải nói là cậu mặc thứ gì cũng đẹp cả. Vóc dáng cao, từng tấm lụa đỏ ôm sát người, để lộ hai cổ tay trắng ngần xinh đẹp. Màu đỏ khiến cho gương mặt của Hoa Nhi thêm hồng hào. Nói là tân lang thì trông cậu như một thám hoa phong nhã, chuẩn bị đi diễu hành khắp phố. Hoa Nhi nhanh chóng mặt xong đồ. Đai lưng được thắt chỉn chu, từng nếp gấp cũng được vuốt cho thẳng. Sao lại có thể mặc thành thạo như vậy nha. Phi Tuyết nhìn mớ vải trong tay mà phiền lòng. Đây không phải là lần đầu y mặc hỉ phục, nhưng mà những kiếp trước, đều có người khác mặc cho y. Cho nên dù mặc bao nhiêu lần, y vẫn không biết phải mặc thế nào cả. Đang thử khoác áo vào, Phi Tuyết liền nghe giọng Hoa Nhi ở dưới lầu.
"Chủ quán, không tìm được vàng lá sao?"
"Này vị đại tiên, đây chỉ là một trấn nhỏ, sao kiếm ra được hơn một ngàn tấm vàng lá dát kiệu hoa cho ngài."
"Hơn một ngàn tấm vàng lá nha." Là một con nợ, Phi Tuyết cảm thấy nhói lòng.
Vậy ngươi kêu thợ mang mớ lưu ly, kim cương, cẩm thạch này, gắn hết lên kiệu cho ta. Hoa Nhi lấy túi càn khôn, đổ một mớ trân châu bảo ngọc ra một cái giỏ lớn. Phi Tuyết và chủ quán bị ánh sáng của mớ bảo thạch đó dọa mà điêu đứng. Sau đó Phi Tuyết hoảng sợ la lên.
"Hoa Hoa, mang hết mớ đó lên đây cho ta."
Hoa Nhi nghe thấy thì vội gom mớ bảo thạch, chạy lên lầu, dâng lên cho Phi Tuyết như trân bảo, ra sức lấy lòng. Phi Tuyết ôm đầu, trách cứ.
"Đệ định dụ quỷ tới hay cướp tới?"
Hoa Nhi còn không cho là mình sai, nói.
"Kiệu hoa của huynh sao có thể sơ sài như vậy được."
"Đây không phải là thật, chúng ta chỉ dùng kế, dụ con quỷ ấy lộ mặt thôi."
Hoa Nhi dù không ưng thuận, nhưng vẫn nghe lời Phi Tuyết. Cậu đang bước tới cửa liền bị gọi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Đợi Người Tới Khi Hoa Nở
Misterio / SuspensoTruyện: Đợi Người Tới Khi Hoa Nở Tác Giả: Người Kể Chuyện Thể loại: Tu tiên, huyền huyễn. Ở Thái Bình lục địa, có một truyền thuyết vô cùng nổi tiếng mà không ai không biết. Thuở thâm sơ, khi lục địa chỉ mới hình thành, yêu ma quỷ quái làm loạn...