Q1 - Chương 10: Gặp Lại Cố Nhân.

53 4 7
                                    

Q1 - Chương 10: Gặp Lại Cố Nhân.

Hình thức ba người ở chung có chút vấn đề. Lúc trước Phi Tuyết cùng Hoa Nhi dùng chung một phòng không sao, lúc này có thêm Mộc Hoa, thuê hai phòng liền có chuyện.

"Sư huynh, tại sao lại thuê hai phòng. Chẳng lẽ huynh với người này... vị công tử này dùng chung một phòng sao?"

"Tiết kiệm chi phí."

Hiện giờ Phi Tuyết đang xài chùa ăn chùa của người ta nên y không dám lên tiếng. Mộc Hoa nghe ra có vẻ trí lý, liền thốt lên.

"Tốt quá nha, tiết kiệm vẫn hơn, hay chúng ta chỉ thuê một phòng thôi."

Chủ quán nghe bọn họ nói xong liền muốn đuổi người. 

"Ta không muốn ở chung với kẻ suốt ngày vẫy nước lung tung như ngươi."

Hoa Nhi làm việc nhanh lẹ, đưa tiền, tống Mộc Hoa qua phòng kế bên, tự nhiên cảm giác bên tai trở nên thanh tĩnh. Phi Tuyết cảm thấy Mộc Hoa vẫn như một đứa trẻ, ồn ào chút cũng tốt, Hoa Nhi không nên nghiêm khắc với hắn như vậy.

"Hoa Hoa, đệ có thể hòa nhã với Mộc Hoa một chút không."

"Hắn ta có bệnh, không thể hòa nhã được."

Xét về bệnh thì đệ cũng phải chữa nha. Tại sao với người lạ lúc nào cũng trưng bô mặt muốn sống chớ tới gần như vậy? Phi tuyết không nỡ tổn thương Hoa Nhi, chỉ có thể gào thét trong lòng.

Bọn họ nghỉ ngơi đôi chút, tới tối liền tiến vào rừng. Ngoài thành có một ngọn núi, rừng rậm âm u. Thường ngày dã thú sống quanh đó rất nhiều, chỉ là đêm nay bọn họ một đường bình yên, không gặp bất kì trở ngại.

Phi Tuyết và Hoa Nhi đi đằng trước, cách Mộc Hoa một đoạn xa. Phi Tuyết thấy Mộc Hoa đáng thương lủi thủi đi đằng sau, bèn nói.

"Hoa Hoa à, hay để cậu nhóc ấy đi chung với chúng ta đi."

"Huynh chịu được sao? Hắn mà tới gần huynh liền chết ngạt."

Đúng là thế, không biết Mộc Hoa nghĩ gì mà dùng nước phép để tắm rửa. Phải nói yêu ma quỷ quái trong phạm vi mười trượng đều không dám tới gần cậu ta. Phi Tuyết lại đau đầu. Không biết sắc quỷ ngửi thấy mùi này có bỏ chạy không nữa.

"Dừng lại." 

Phi Tuyết đột nhiên kéo tay Hoa Nhi. Sau đó y dùng chân, hất mớ cát lên cao, liền thấy vài mảng tơ nhện trong suốt xuất hiện. 

"Có nhện tinh à?"

Mộc Hoa lúc này chạy lại. Phi Tuyết và Hoa Nhi tự giác bịt mũi.

"Không có, ta đã hỏi hết mọi người quanh vùng, trong rừng có dã thú, nhưng chưa từng nghe nói có nhện tinh."

"Vậy mớ tơ này?" 

Phi Tuyết lôi Bạch Bạch ra, nó lúc này như một quả cầu nước phình to bằng quả banh, sắp bay không nổi nữa. Bạch Bạch ì ạch bay tới, sau đó ngậm thử một sợi tơ vào người. Sợi tơ không tan chảy mà xùi bọt. Phi tuyết như phát hiện điều gì, cười nhạt.

"Con trai, lên nung hết mớ đó cho ta."

Lời y nói rất có khí thế, Bạch Bạch ì ạch, lăn tới, nó trợn mắt, phồng miệng, sau đó phình cơ thể ra gấp ba. Từ đó, một dòng nước nhỏ phun ra ngoài. Phải mất vài phút sau, một mảnh tơ mới bị nung chảy. Phi Tuyết che mặt, không nỡ nhìn. Cái thứ vô dụng này, nuôi thiệt tốn cơm.

[Đam mỹ] Đợi Người Tới Khi Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ