7. The Brightest Star

309 21 0
                                    

Ngôi sao rực rỡ nhất

Em không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang diễn ra ở trước mắt. Em cố gắng hiểu mọi chuyện trước mắt. Nhưng vô ích. Em không tài nào hiểu được. Em ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, để khi em mở mắt, mọi thứ đều vẫn đang ổn.

Đáng nhẽ phải là em. Ở trong đó. Nhưng, tại sao... Tại sao lại là một người khác? Tại sao em... vẫn còn sống?

Nước mắt, nước mắt của em cứ thế rơi xuống. Em chẳng bận tâm đến chúng. Đôi chân em khuỵu xuống. Toàn bộ sức lực chống trả trong cơ thể em đã không còn. Đã muộn rồi. Quá muộn rồi.

Những tiếng hét vang lên xung quanh em. Em cũng không còn quan tâm nữa. Em vẫn chỉ nhìn chằm chằm về khung cảnh trước mắt.

Như thể trọng lực đang kéo em ngã về phía trước. Khung cảnh trước mắt như đang đốt cháy mắt em. Em nhắm mắt lại.

Em cất tiếng rên lớn đầy ai oán. Em giận dữ đấm xuống mặt đất. Tuyệt vọng.

Và rồi chỉ còn lại sự yên lặng.

--

"Không—không—không—KHÔNG!!" Eunha bật dậy, mồ hôi chảy dài trên mặt em. Em vừa có một giấc mơ kinh hoàng. Em không nhớ rõ là gì nhưng Sowon có ở trong đó. Giấc mơ đó không hề vui vẻ chút nào. Và Eunha mừng rằng em có thể tỉnh giấc. Tim em đập mạnh. Cổ họng đau rát vì gào thét. Và mắt em ướt đẫm nước mắt.

Em với lấy cốc nước, uống một ngụm, cố gắng bình tĩnh lại. Em lặp đi lặp lại trong đầu rằng dù em có mơ thấy gì, thì nó chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ mà thôi. Không có gì khác. Là mơ. Không phải sự thật. Là mơ. Chỉ là mơ mà thôi.

Giờ thì em đã bình tĩnh hơn một chút, em cố nhớ xem mình đã mơ thấy gì. Nhưng chỉ có những mảnh kí ức không liền mạch hiện lên. Chỉ có một điều hiện lên trong tâm trí em, đó là ánh nhìn lại đầy buồn bã của ai đó. Bờ vai trùng xuống theo sau đó là một tiếng kêu lớn. Đầy buồn bã, đầy đau đớn, chỉ nghe thấy tiếng kêu đó thôi đã khiến trái tim Eunha tan vỡ. Em muốn an ủi người đang kêu lên đó, nhưng em không thể. Em càng cố lại gần thì khoảng cách lại càng lớn hơn.

Eunha không thể nhớ thêm gì nữa. Dù em có cố nhớ lại thì cũng không có gì xuất hiện thêm nữa. Khẽ thở dài, Eunha đi về phía cửa sổ. Em chắc chắn rằng mình chẳng thể ngủ thêm được nữa.

Em vô vọng nhìn lên bầu trời đêm, rồi nhìn sang căn nhà bên cạnh nhà em rồi đến khu vườn nhỏ nối giữa hai nhà. Em chợt nhìn thấy một bóng dáng trong khu vườn nhỏ. Em nhíu mắt cố nhìn hình bóng đang ngồi ở chiếc xích đu. Và đó là một dáng người rất quen thuộc.

--

"Sowon unnie, chị không ngủ được sao?" Eunha hỏi.

"Eunha? Lại đây ngồi nào," Sowon nói. Chị dịch sang một bên để dành khoảng trống cho Eunha ngồi trên xích đu.

Eunha ngồi xuống, Sowon đưa cho em cốc chocolate nóng. "Em muốn uống chứ? Chị chưa uống nhiều đâu."

Eunha uống một ngụm nhỏ. Ngon thật đó... nhưng quá ngọt với Sowon... chị ấy thường không uống những thứ ngọt như thế này đâu?

[TRANS] [LONG FIC] Beside Me - Wonha (Sowon x Eunha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ