11. Borrowed Time

341 23 1
                                    

Thời gian trì hoãn (*)

Cô nhìn xung quanh mình xoay vòng vòng. Hay chính cô mới là người đang xoay. Chóng mặt và mất phương hướng, cô nhắm mắt lại. Xung quanh chợt dừng chuyển động và cô bắt đầu rơi xuống. Rơi xuống một thế giới tối đen. Xung quanh không có gì ngoài bóng tối. Nỗi sợ bao trùm lấy trái tim cô, cô cố ép bản thân mở mắt. Mọi thứ xung quanh bị nhấn chìm trong bóng tối. Rồi, cô chạy, chạy và chạy. Để thoát khỏi bóng tối bất tận xung quanh cô. Nhưng rồi, vẫn chỉ có bóng tối mà thôi.

Chợt cô nghe thấy những giọng nói khe khe xung quanh cô. Những tiếng lầm bầm mà cô chẳng thể nghe thấy. Nỗi sợ lại tăng lên trong trái tim đang chạy đua của cô. "Ai—ai vậy?! Ra đây đi nào!" cô hét lên với những âm thanh vô hình kia. Nhưng rồi không có câu trả lời nào cả, cô dùng hai tay che tai lại. Cô không cần nghe những giọng nói từ những người cô không biết. Nhưng rồi những tiếng lầm bầm lớn dần. Và lớn dần. Lọt qua hai bàn tay cô.

"...--ha, Eunha!"

Cô bỏ hai tay ra. Giờ giọng nói đó đã rõ ràng hơn, cô có thể hiểu được những tiếng lầm bầm đó đang nói về cái gì. Cô càng nghe lại càng thắc mắc hơn. "Ai là Eunha?" cô hỏi.

"EUNHA!"

Giọng nói đó cứ kiên trì gọi cái tên kia. Cái gì đó đập vào gáy cô. Trái tim cô như bị đâm lấy bởi một giọng nói quen thuộc.

"Jung Eunha, tỉnh dậy!"

Giọng nói quen thuộc đó càng nghe càng trở nên tuyệt vọng hơn.

"Làm ơn hãy tỉnh dậy. Chị xin em..."

Cô cố nhớ xem ai đang gọi cái tên đó đầy đau đớn như thế. Dần dần, một khuôn mặt hiện lên trong tâm trí cô. Khuôn mặt đó hiện lên cùng một cái tên. Cái tên đi cùng với sự nhận ra. Sự nhận ra đi cùng một nỗi đau. Và nỗi đau đó đi cùng với một vụ nổ.

--

"Eunha, em tỉnh rồi sao?!" ngay khi em mở mắt, chào đón em là câu hỏi và ánh mắt đầy lo lắng của Sowon.

Eunha chạm vào khuôn mặt Sowon. "Sowon unnie?"

"Ừ, em ổn chứ? Em vừa ngủ vừa gào thét rồi khóc nữa. Và sao em lại ngủ trên xích đu thế này?"

Tâm trí Eunha chợt rối loạn. "Chị là Sowon thật sao? Chị là thật sao?"

"Eunha," Sowon thở dài. Chị cầm hai tay Eunha đặt lên má mình. "Eunha, chị là Sowon. Chị thực sự là Sowon. Em có thể chạm vào mặt chị mà, phải không?"

Eunha chậm chạp gật đầu. "Chị là... thật?"

Sowon mỉm cười. "Chị là thật, Eunha." Rồi chị nhẹ nhàng hôn lên hai tay Eunha.

Eunha lấy hai tay che mặt. Che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống từ lúc em nhìn thấy Sowon lần nữa. Em cảm nhận được Sowon đang nhẹ nhàng kéo hai tay em xuống. "Tại sao em lại khóc?" chị khẽ hỏi. Sowon vòng tay ôm lấy em. Chị ôm em thật chặt và nhẹ nhàng thì thầm vào tai em những lời an ủi. Nghe những lời nói nhẹ nhàng đó, những lời mà em khao khát được nghe thấy lần nữa, trái tim Eunha lại nhói đau.

--

"Eunha, em muốn đi hẹn hò với chị chứ? Đã muộn rồi nhưng—"

"Vâng, unnie. Chúng ta hẹn hò nào. Ngay bây giờ," Eunha cắt ngang lời của Sowon.

[TRANS] [LONG FIC] Beside Me - Wonha (Sowon x Eunha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ