12. Epilogue

560 40 9
                                    

Eunha đã nghĩ rằng nuốt xuống một lọ thuốc ngủ sẽ là một cách tốt để kết thúc mọi thứ. Em đã cố gắng cả một năm qua. Em đã cầu nguyện, đã luôn cầu nguyện Sowon sẽ quay về. Nhưng, em biết điều đó là không thể. Nó là một thứ còn vượt qua cả hy vọng nữa.

Nếu Sowon không thể quay về bên em, thì em sẽ là người chạy tới bên chị.

Eunha chỉ muốn, em chỉ muốn chấm dứt những thứ mà em cảm thấy suốt thời gian qua. Một năm đã qua từ lễ tang ấy nhưng em vẫn yêu Sowon. Và như thể khi mà thời gian đã dừng lại với Sowon... thì với Eunha, thời gian cũng đã dừng trôi rồi.

Eunha không thể bước tiếp. Em không muốn.

Nếu như một ngay em không thể nhớ giọng Sowon như thế nào nữa thì sao? Cái cách Sowon nhìn em. Nụ cười nhẹ nhàng. Giọng cười ấy. Cái ôm ấm áp. Mọi thứ về Sowon, em đều muốn ghi nhớ chúng.

Eunha sợ rằng sẽ có một ngày, em sẽ quên mất. Em không thể và cũng không muốn.

Thế giới không có Sowon, em không muốn tồn tại trong thế giới đó.

Không phải em không cố quên đi nỗi đau của mình. Lúc đầu, chỉ là một vết xước nhỏ trên tay. Nó còn chẳng chảy máu nữa. Khi em làm thế, em cảm thấy sự nhẹ nhõm chạy dọc cơ thể mình. Giống như những đau đớn nho nhỏ đó không là gì so với nỗi đau trong trái tim em.

Những vết xước nhỏ sớm không đủ nữa. Rồi khi em nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên lưỡi dao cạo, em chợt thấy nó như đang quyến rũ lấy em. Như thể lưỡi dao sáng đó dang nói với em. Nhẹ nhàng thì thầm. 'Dùng tôi... dùng tôi đi. Cứa tôi lên cổ tay của cô... đau đớn sẽ giúp em quên đi nó. Quên đi nỗi đau trong tim cô.'

Thực sự có thể sao? Nỗi đau trong tim tôi, sẽ được xóa đi sao?

'Đương nhiên rồi. Chỉ một lát thôi. Cô sẽ quên đi. Thôi nào, cô muốn quên đi nỗi đau của mình, đúng chứ?'

... phải, phải... tôi muốn như thế.

'Vậy thì cô còn chờ đợi gì nữa? Cầm tôi lên, cứa lên cổ tay cô đi... hãy làm đi...'

Rồi, Eunha dùng lưỡi dao cạo đó, em cầm lấy nó, từ từ cứa lên cổ tay. Máu bắt đầu chảy ra. Từ từ, từ từ chảy ra từ vết cắt trên cổ tay em. Máu không làm em sợ. Thay vì thế, khi em buông lưỡi dao cạo ra, em cảm thấy sự nặng nề trong lồng ngực, cái cảm giác ngột ngạt giảm xuống. Như lời lưỡi dao đó nói trước đây, trong khoảnh khắc Eunha quên đi nỗi đau trong lòng em. Giống như một hạnh phúc nho nhỏ.

Và rồi, em làm lại lần nữa. Rồi lại một lần nữa. Cho đến khi những vết nhỏ trên cổ tay em tiếp tục lớn dần. Cho đến khi cả hai tay em chứa đầy những vết sẹo.

--

Dần dần, những vết nhỏ lại không đủ nữa. Em cần nhiều hơn thế. Cái gì đó hiệu quả hơn để quên đi nỗi đau của em.

Và em vẫn nhớ Sowon nhiều lắm. Em khao khát cái chạm của Sowon, nụ hôn nhẹ nhàng của chị, nước mắt của chị. Em cần Sowon.

Lưỡi dao cạo lại thì thầm với em. 'Nếu cô muốn nó kéo dài, hãy dùng tôi sâu thêm một chút. Cứa tôi lên cổ tay cô sâu thêm một chút. Hãy làm với cả hay tay cô đi. Rồi nỗi đau sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn.'

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANS] [LONG FIC] Beside Me - Wonha (Sowon x Eunha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ