•extra 2•

2.8K 264 5
                                    

.

jimin nhớ cậu đã không thể nói bất kì lời nào, cứ âm thầm đứng ở một góc nhỏ ngắm nhìn tất thảy sự quý giá của thế giới rộng lớn này gọn trong vòng tay hoseok. 

đôi mắt nhỏ xíu, hai má hồng hồng, đôi bàn tay cũng be bé cứ bất giác nắm chặt vào. mọi thứ đều thật nhỏ và đáng yêu. jimin nhìn nhóc con mãi, mà chẳng thể rời mắt. rồi chẳng biết là thật hay là tưởng tưởng của chính mình, jimin nhìn thấy công chúa nhỏ nở với cậu một nụ cười thật tươi. bỗng chóc, có một sự ấm áp nho nhỏ khẽ len vào tim cậu. 

quyết định yêu thương nhóc con bằng hết sự yêu thương mình có, cũng là từ khoảnh khắc nhỏ ấy mà thôi.

.

đến khi bé con biết bò, thật sự là rất nghịch ngợm. 

đó là khi cậu đau nhức cả người sau buổi tập, thì nhóc con được hoseok nhờ jimin trông hộ. bé con nằm cạnh cậu trên chiếc giường, vui vẻ hết vò đến tiện tay giật vài sợi tóc. đôi lúc còn cắn cậu một cái rồi sau có bật cười thành tiếng. nhìn dấu vài cái dấu răng nhỏ để lại trên bắp tay cậu, rồi đến nhìn luôn mặt tươi cười kia. thật sự jimin ngoài việc cười trừ cùng nhóc con thì còn biết làm gì nữa.

nên vài lần, đến lúc phải giúp hoseok giữ bé cưng cậu đã tìm cách trốn đi chơi cùng taehyung. nhưng tránh làm sao khỏi, nhóc con vẫn có thể vui vẻ giật vài sợi tóc hay cắn cậu để mua vui mỗi khi có thể mà. cứ xem đấy là một cách yêu thương kì lạ của công chúa nhỏ nhà bangtan vậy.

.

riêng còn một điều mà hoseok luôn tự hào, đó là người đầu tiên nhóc con gọi là anh ấy. nhưng sự thật lại hơi khác một chút. từ đầu tiên nhóc con bật thành tiếng chỉ vỏn vẹn một âm đầy tinh nghịch. là "hope". ấy thế mà ba hoseok của gấu con cứ mãi khoe với jimin về điều ấy. đến mức cậu chẳng thể làm gì ngoài lặng lẽ ôm bé con trở về phòng.

"mặc kệ ba của con đi, vui quá hóa rồ rồi gấu của papa ơi!" - jimin vừa nói vừa thơm má bé con một cái. bỏ mặc hoseok có cố gọi với theo như thế nào...

nhưng dù thế nào, điều đó có lẽ là điều hạnh phúc khó có thể nào quên được trong lòng hoseok.

.

người giúp bé con chuẩn bị đến trường vào ngày đầu tiên kì lạ thay lại là jimin. vài thứ đồ linh tinh cùng vật dụng cá nhân cho nhóc con, cậu đều chuẩn bị rất cẩn thận. bé con đứng bên cạnh nhìn cậu từng thứ từng thứ một cho vào một chiếc balo nhỏ, đột nhiên lại nắm chặt tay cậu.

"papa jimin ơi, gấu không đi học không được ạ? nhất định phải đi học sao hả papa?"

"sao gấu lại hỏi papa như thế, con không muốn đi học sao?"

jimin nhìn ánh mắt của nhóc con mà đột nhiên thấy thật thần kì. bé con ít khi nào buồn đến như thế, ánh mắt hoạt bát lanh lợi thường ngày đã hoàn toàn biến mất. chỉ còn lại đôi mắt ngấn lệ.

"gấu đi học, thì làm sao theo các papa được nữa ạ, nhỡ các papa bỏ gấu luôn thì sao ạ?"

nhóc con òa khóc, làm jimin thật sự bất ngờ. chỉ biết ôm bé con vào lòng, vỗ về thật dịu dàng. bất giác cậu muốn nói thành lời, thôi thôi chẳng việc gì phải khóc, không đi học, không đi học nữa, chỉ cần bên cạnh papa thôi, không đến trường nữa theo papa suốt ngày cũng được, chỉ cần gấu vui là được, chỉ cần con không khóc. 

con gái nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ